Viết về mẹ: Mẹ – biểu hiện của tình thương

Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.

Mã số: 324_VVM

Họ tên: Lý Duy Huynh

Địa chỉ: Cần Thơ 

—————————————-

Tháng bảy về với những cơn mưa nhẹ nhàng rơi trong gió, con vẫn đang một mình ở phương xa đi tìm cho mình một chút men say tạm gọi là “công danh”. Không phải chỉ đợi tháng bảy về con mới nhớ thương mẹ da diết, nhưng không biết tự bao giờ trong con tháng bảy là tháng của mẹ, tháng của những đứa con xa quê vọng mong về gia đình mình.

Vô tình con nghe được lời ca này: Mẹ ơi thế giới mênh mông mênh mông bằng nhà mình, dù cho phú quý vinh quang vinh quang không bằng có mẹ”. Không biết sao nữa, con cũng không hiểu hết những ca từ này, nhưng con không thể nào kiềm chế được cho nước mắt đừng tuôn rơi. Có lẽ con đang cảm nhận về sự mênh mông, trống vắng thì phải?

Con đã xa nhà từ dạo những bước chân hãy còn chập chững, con đã từng không dám đi xa vì biết bao sợ hãi, vì biết bao lo toan về phía trước xa mờ – và hơn hết vì con sợ phải xa mẹ con thiếu an toàn. Thế nhưng con đã đi xa để tìm cho mình một khung trời tươi sáng, xa lạ – nơi đó không còn có một bàn tay đặt nhẹ vào lưng mỗi khi con buồn vì vấp ngã, vì tổn thương. Những ngày bệnh con phải tự mình đi mua từng viên thuốc, rồi còn đâu nồi cháo mẹ nấu ngày xưa mỗi khi ăn con thường hay khóc vì con ghét ăn cháo. Con dù biết sự xa mẹ sẽ là thách thức đưa con lớn khôn, cho con sự mạnh mẽ. Nhưng mẹ ơi, con vẫn thấy mình đang thiếu thốn lắm khi cô đơn tủi thân.

Và giờ đây khi con lớn lên thì mẹ cũng đã già, mẹ đang cần một người bên mẹ để nghe mẹ nói, chăm sóc mẹ lúc cần. Thì lúc đó con đang ở đâu? Xa hoa? Và ánh sáng?

Mùa Vu Lan về, con vẫn rất hạnh phúc khi trên áo mình cài hoa hồng thắm, vì con biết mình còn có mẹ để quay về. Trong tâm trí con chợt xuất hiện lời bài hát hoa hồng cài áo phổ thơ Thiền sư Nhất Hạnh, và hình ảnh mẹ hiền ngồi bên hiên đan từng ngón tay dịu dàng vào mái tóc của đứa con ngày nào vẫn còn thơ ngây.

Rồi một chiều nào đó anh về nhìn Mẹ yêu, nhìn thật lâu

Rồi nói, nói với Mẹ rằng:

Mẹ ơi, Mẹ ơi, Mẹ có biết hay không?

Biết gì?

Biết là, biết là con thương Mẹ không?

Đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó anh 

Đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó em 

Thì xin anh, thì xin em 

Hãy cùng tôi vui sướng đi.

Con thật sự rất vui sướng vì đời con có mẹ, có mẹ có nghĩa là con có cả bầu trời bao la. Hôm nay trong khi con ngồi im lặng để nghe tiếng nói của sự sống, bất chợt con thấy hình ảnh của mẹ – nhẹ nhàng, thân thương.

Cần Thơ, 24/08/2015

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết  về  mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN