Viết về mẹ: Bức thư chưa thành văn

Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

MS: 032

Họ và tên: Nguyễn Cao Huỳnh Như

Ngày sinh: 17/09/2001

Số điện thoại: 01215812192

Địa chỉ: : 36D1, khu phố Bình Lợi, phường 6, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Email liên hệ: huynhnhu1709@yahoo.com

—————————————————

Cô kính mến!

Con đã phải suy nghĩ rất lâu mới dám gửi cô bức thư này. Có thể khi đọc xong bức thư cô sẽ nghĩ con hư lắm. Nhưng mà cô ơi, những dòng tâm sự này con viết gửi cô đều là suy nghĩ từ trong tận đáy lòng con.

Con và anh ấy-cậu con trai của cô đang có một mối quan hệ trên mức bạn bè. Con nghe người ta thường gọi đó là “ Tình yêu tuổi học trò”. Tình cảm ấy không mãnh liệt như các phim tình yêu hay chiếu trên ti vi. Nó cũng không đi quá giới hạn để người đời phải chê trách như mấy vụ việc con  vừa đọc trên báo. Tình  cảm ấy đằm thắm và ngây  thơ lắm cô ạ. Theo con biết, các bạn học sinh ngày nay có xu hướng “ quen chơi” vì muốn biết yêu là như thế nào. Con và anh ấy hoàn toàn khác, tụi con thật lòng với nhau và còn hi vọng sẽ có một ngày được nắm tay nhau tiến tới hôn nhân. Khi đó cô trở thành mẹ  của con  rồi. Được vậy thì thật thích phải không cô. Cô đừng nghĩ đó chỉ là suy nghĩ bồng bột của trẻ con nhé. Con nói một cách nghiêm túc đấy.

Con không hiểu vì sao các bậc phụ huynh thường cấm cản các cô cậu học sinh nảy sinh tình cảm với nhau. Chắc có lẽ chỉ vì thương chúng con, cha mẹ sợ chúng con còn nhỏ chưa suy nghĩ tới nơi tới chốn, lầm đường lạc lối gây ra nhiều hậu quả. Những hậu quả ấy ảnh hưởng  đến kết quả học tập, vui chơi và cả tương lai sau này của những mầm non đang tuổi ăn tuổi lớn. Trong cái xã hội đang phát triển một cách hỗn tạp này, nhiều thứ bị mất đi giá trị ban đầu mà nó vốn có. Tình yêu tuổi học trò cũng không ngoại lệ. Vì nhiều nguyên nhân ( muốn chứng tỏ mình, chạy theo trào lưu hay ảnh hưởng của các mạng xã hội,…), các bạn vô tình làm mất đi bản chất trong sáng ban đầu cùa loại tình cảm đầu đời này. Các bạn khiến cho người đời ác cám với tình cảm mộc mạc ấy và ngay với chính các bạn. Nếu trừ ra những mặt xấu thì tình yêu học trò cũng đẹp lắm đó cô. Nó thật sự hồn nhiên, tinh khiết như là tuổi học sinh sinh cắp sách đến trường. Chúng con quan tâm nhau từ những việc làm nhỏ nhất trong học tập, trong sinh hoạt hằng ngày. Từ ngày biết nhau, cuộc sống của con và anh ấy đã vui vì có gia đình, bạn bè, thầy cô bên cạnh nay lại càng vui hơn. Chúng con nhắc nhở nhau phải học bải , không được thức khuya, giữ gìn sức khoẻ,….Con và anh ấy thương xuyên trao đổi bài vở giúp ích cho việc học tập mặc dù  chênh nhau môt lớp. Cô có thấy tình yêu tuổi học trò đẹp không?

Con chưa được gặp cô cũng chưa được nghe cô nói chuyện. Nhưng con đã được  anh ấy cho xem hình của cô rồi. Cô đẹp và phúc hậu lắm. Ngay từ ánh nhìn đầu tiên, con cảm thấy cô vô cùng thân thuộc, cứ như con từng rất mến cô. Con chắc là khi gặp con cô cũng sẽ thương con thôi. Cô nói có đúng không ?.

Cô chắc hẳn là một người phụ nữ “ Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, bằng chứng là cô đã nuôi dạy nên một đứa con trai ngoan ngoãn và thông minh. Vì lí do công việc của ba, anh ấy phải xa cô. Mỗi tuần mẹ con chỉ gặp được nhau chưa tới hai ngày. Con càng thương anh ấy vì thiếu bàn tay mẹ cận kề chăm sóc, con lại càng thương cô hơn. Một người phụ nữ phải gánh vác cả gia đình, vừa chăm sóc ba chồng đã già yếu vừa nuôi dạy đứa con gái nhỏ khi không có chồng và con trai bên cạnh chắc hẳn kiên cường,  mạnh mẽ lắm. Nhưng con biết cô buồn nhiều lắm, phải không cô?. Bởi người phụ nữ dù có mạnh mẽ thế nào đi chăng nữa thì cũng vẫn là một người mẹ. Làm gì bây giờ ngoài việc gọi điện thoại rồi trông cho mau đến cuối tuần để gặp con khi người mẹ đang da diết nhớ con. Mỗi khi con bệnh, người mẹ lo cháy gan cháy ruột nhưng chỉ biết cắn răng chịu đựng nuốt nỗi đau vào lòng. Nấu đươc món ăn ngon, người mẹ đao đáo tự hỏi giờ này con đã ăn chưa, ăn có ngon không dù biết rằng con mình vẫn đang ổn bên ba của nó. Cô cũng như bao người mẹ khác, tất cả chỉ vì cô thương con.

À, con mách nhỏ với cô cái này nha. Những ngày ôn thi để ứng tuyển vào ngôi trường danh giá nhất của tỉnh nhà, anh ấy còn rủ con đi chơi nữa đó. Con nhất quyết không đi, con thấy làm thế có lỗi với cô và ba anh ấy lắm. Con nói anh ấy phải chăm chỉ ôn tập, cố gắng hết sức có thể để không phụ lòng mong mỏi của cô. Con biết cô kì vọng vào anh ấy nhiều lắm. Thôi thì cô hãy phần nào yên tâm nhé! Con sẽ giúp cô nhắc nhở anh ấy chăm lo học hành. Anh ấy cũng thông cảm với con, quyết tâm “dùi mài kinh sử” chờ ngày đi thi. Cuối cùng anh ấy cũng đậu rồi, cô vui lắm phải không cô?.

Cô ơi, con thường nghe mẹ con nói khắt khe nhất, gay gắt nhất là định kiến “Mẹ chồng nàng dâu”. Con hỏi mẹ vì sao thỉ mẹ con nói sau nảy rồi sẽ biết. Sau này nếu con may mắn được làm con dâu của cô, con và cô cùng chứng minh cho mọi người thấy đâu phải cặp me chồng-nảng dâu nào cũng không hoà hợp. Mẹ chồng còn thương con dâu như con gái ruột nữa. Nếu có ngày đó, con hứa sẽ xem cô như mẹ ruột của mình, yêu thương và chăm sóc cô hết lòng. Cô nhé!

Cô có biết không, hồi đó con không biết làm gì hết, mọi chuyện trong nhà đều một tay mẹ con quán xuyến. Con tối ngày chỉ biết ăn rồi học. Dạo gần đây con lại tích cực lên trông thấy. Con học mẹ con nấu ăn, phụ mẹ con làm mấy chuyện lặt vặt trong nhà trong cửa. Chưa thực sự hoàn hảo nhưng đó là cả quá trình nỗ lực và phấn đấu của con. Cô có biết vì sao con làm như vậy không? Con lớn rồi, con muốn đỡ đần cho mẹ con bớt vất vả. Còn một lí do nữa: Con muốn chuẩn bi hành trang để trở thành một nàng dâu tốt trong tương lai.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết  về  mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn
CHIA SẺ

1 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN