Viết về mẹ : Ấy là mẹ em tất cả !!!

Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.

Mã số : 363_VVM

Họ tên: Ngô Thị Thanh

Địa chỉ : Ba Vì, Hà Nội

————————————

Anh!

Hôm nay là ngày lễ Vu Lan báo hiếu đó anh ạ! Em hạnh phúc vì vẫn được cài bông hồng đỏ trên áo. Với em, mẹ là người tuyệt vời nhất, hiền dịu nhất và ân cần nhất. Nhưng hôm nay em sẽ kể cho anh nghe về mẹ em, không phải là những đêm thức trắng chườm khăn lạnh cho em hạ sốt, không phải là những ngày mẹ đội cả trời mưa cõng em đi học, không phải là tất cả những gì tốt đẹp nhất mà mẹ đã dành cho năm chị em chúng em đâu. Mà điều em ghi nhớ nhất đó là bài học làm người đầu tiên mẹ dạy cho em – bài học về tính thật thà anh ạ!

Trong vũ trụ có lắm kỳ quan nhưng kỳ quan tuyệt hảo nhất là trái tim của người mẹ” – Bersot

Mẹ kính yêu của con!

Giờ này ở nhà chắc mẹ đã ngủ? Khuya lắm rồi mẹ ạ – mà không, là quá sớm để bắt đầu một ngày mới. Lúc này là 00h: 25 phút ngày 23/11/ 2009 và con gái của mẹ đang thức để viết những dòng chữ này gửi tới mẹ – mẹ hiền yêu dấu của con! Con biết nếu mẹ biết con thức khuya như thế này sẽ không vui đâu và không yên tâm nữa. Mẹ luôn là như thế mà – lúc nào cũng lo lắng cho con đủ điều!

Nhưng…

Ngay lúc này con không sao ngăn nổi dòng cảm xúc trong con, con muốn viết và viết cho mẹ, mẹ ạ. Sở dĩ như vậy là con vừa đọc xong bài báo “Mẹ! Con muốn xin mẹ một lời giải thích” đăng ở mục khó tin nhưng có thật trên báo an ninh thế giới cuối tháng số 100. Mẹ biết không? Con đã khóc thật nhiều, thật nhiều mẹ ạ. Vì đúng là “khó tin” trên đời này lại có thể có những bà mẹ như thế! Với con, họ không xứng đáng để được gọi là “Mẹ” – những người đàn bà ruồng bỏ ngay cả đứa con do chính mình dứt ruột đẻ ra. Mẹ có tin không? Có người còn tệ hơn thế – sinh ra những đứa con, nuôi chúng lớn đến tuổi thiếu nữ rồi bán sang Trung Quốc lấy tiền đó mẹ à. Những người đàn bà ấy có được coi là con người không mẹ? Chắc là không đâu nhỉ? Và còn có cả những người mẹ nhẫn tâm lôi kéo cả con mình vào đường phạm tội. Thật xót xa!!!

Và con nghĩ đến mẹ – mẹ ơi! Trong thẳm sâu trái tim của một đứa con gái có mặt trên đời này gần hai mươi ba năm, con muốn nói với mẹ lời “Cảm ơn”. Liệu có là thừa không mẹ? Dẫu sao đó vẫn là những điều con muốn nói với mẹ ngay lúc này và mãi mãi về sau.

Cảm ơn mẹ đã sinh ra con trong cuộc đời này.

Cảm ơn mẹ đã cho con một thân thể lành lặn.

Cảm ơn mẹ đã cho con một trái tim khỏe mạnh.

Cảm ơn mẹ đã cho con cảm nhận và thấu hiểu được trọn vẹn và đầy đủ hai tiếng thiêng liêng – “Tình mẹ!”

Cảm ơn mẹ đã cho con những lời khuyên và răn dạy để ngày hôm nay con khôn lớn và trưởng thành.

Cảm ơn mẹ đã ban cho con niềm tin yêu cuộc sống.

Cảm ơn những giọt nước mắt, nụ cười của mẹ đã vì con mà buồn mà vui để cho con thấu hiểu những nỗi đau và nhận thấy giá trị của niềm vui, niềm hạnh phúc.

Cảm ơn… và cảm ơn mẹ rất nhiều!

Và mẹ dấu yêu của con!

Mẹ có biết, với con mẹ vĩ đại đến nhường nào không? Mẹ đã dạy con bài học làm người đầu tiên – bài học về tính thật thà và không được lấy đồ của người khác làm của mình! Càng tuyệt vời hơn khi mẹ của con không phải là một nhà sư phạm cũng không phải chuyên gia tâm lý nhưng mẹ đã dạy cho con bài học ấy nhẹ nhàng và thấm thía biết bao! Cảm ơn mẹ!!!

Mẹ còn nhớ không? Cái ngày đầu tiên con được mẹ cho đi chợ phiên để mua quần áo và sách vở chuẩn bị năm học mới. Ngày đó con sắp bước vào lớp Một mẹ nhỉ? Lâu quá rồi chắc mẹ không nhớ đâu nhưng con thì không bao giờ quên và nó sẽ theo con mãi trong suốt cuộc đời này.

Ngày hôm đó, con đã rất thích cái dây buộc tóc màu hồng có gắn hình con búp bê xinh xắn nhưng không dám bảo mẹ mua vì con biết mẹ đã tiêu hết tiền. Và con đã nảy sinh ý định lấy trộm cái dây buộc tóc ấy. Lựa lúc cô bán hàng đang lấy đồ cho mẹ, con đã lấy được nó và giữ chặt trong tay. Không hiểu sao lúc ấy con lại thấy vừa lo sợ vừa vui sướng, thậm chí còn nghĩ mình thật giỏi! Cứ nghĩ rằng mẹ sẽ khen con vì đã biết thương mẹ, không xin tiền mẹ mà vẫn có được thứ con thích. Ngồi sau xe con cứ mỉm cười với ý nghĩ ấy. Và khi về đến nhà, con ngập ngừng khoe với mẹ về chuyện con lấy trộm dây buộc tóc của cô bán hàng. Trái với suy nghĩ của con, sắc mặt mẹ trở nên không vui và có phần buồn phiền suy nghĩ lắm!

Rồi mẹ nhìn con nghiêm khắc nhưng vẫn nhẹ nhàng: “Con lấy trộm đồ của cô bán hàng làm mẹ rất buồn. Vì đó là một việc xấu, cái gì không phải của con thì con không được lấy khi chưa được sự đồng ý của người ta nhớ chưa con. Mẹ muốn con hiểu rằng, nếu ngày hôm nay thứ con lấy trộm chỉ là một cái dây buộc tóc thì sau này những thứ con muốn lấy của người khác sẽ lớn hơn nhiều. Đó là việc vi phạm pháp luật, có thể con sẽ bị xử phạt, như thế con sẽ vô cùng xấu hổ với mọi người và bố mẹ cũng vậy. Và con thử nghĩ xem nếu như người bị lấy trộm đồ hôm nay là mẹ thì mẹ sẽ không có tiền để nuôi các con đâu. (Ngày đó mẹ buôn bán hàng thóc, gạo). Con có hiểu những điều mẹ nói không?” Con ngước đôi mắt ầng ậng nước nhìn mẹ xin lỗi. Mẹ xoa đầu con và nói: “Chỉ cần con ghi nhớ lời mẹ dạy ngày hôm nay thì sau này con sẽ không phải cảm thấy xấu hổ vì những việc làm sai trái nữa.” Rồi mẹ đạp xe ra chỗ cô bán hàng, con không biết mẹ đã làm và nói gì với cô ấy nhưng những lần sau, gặp con cô đều rất vui vẻ và còn hay cho con quà nữa. Ôi! Mẹ yêu của con, mẹ thật là tuyệt vời!

Đó là bài học làm người thấm thía nhất con được học, nó sẽ theo con suốt cuộc đời này để con không bao giờ thấy xấu hổ với mọi người. Mẹ hãy tự hào vì điều ấy mẹ nhé! Và mẹ có biết? Với con mẹ là chỗ dựa vững chắc nhất, là bến đỗ bình yên nhất của cuộc đời con. Chị em chúng con còn mẹ một ngày là thêm một ngày chúng con vẫn là những đứa con hạnh phúc. Hãy sống mãi với chúng con mẹ yêu nhé!

Ai chạy đến nâng tôi lên khi ngã

                                      Và hôn lên chỗ ngã cho khỏi đau

                                      Ai dạy tôi những bài học ban đầu

                                       Ấy là mẹ tôi tất cả!                          ♥ Ane Taylor ♥

(Trích từ nhật ký viết tay năm 2009)

Anh!

Ai cũng có trong tim mình hình ảnh của một người mẹ hiền từ, nhân hậu phải không anh? Và anh cũng vậy, chắc hẳn mẹ của anh cũng là một người mẹ thương yêu con nhất mực. Em tin điều ấy vì em biết người yêu của em đang là người lính đảo Trường Sa dũng cảm, chắc chắn ở quê nhà mẹ chính là điểm tựa để anh vững vàng tay súng! Hãy sống thật xứng đáng với niềm tin yêu của mẹ, của nhân dân và Tổ quốc anh yêu nhé!

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết  về  mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN