Viết về mẹ: Hoa dại

Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.

Mã số: 325_VVM

Họ tên: Lý Duy Huynh

Địa chỉ: Cần Thơ

————————————-

Bốn năm học đại học là bốn năm tôi phải sống xa gia đình. Tôi sinh ra và lớn lên tại một vùng quê nghèo, nơi mà tuổi thơ tôi ngoài đá dế, thả diều, đuổi bắt,… tôi không biết gì hơn thế nữa. Tôi có một gia đình nhỏ, với mẹ với cha và thằng cu tí em tôi.

Nhớ hồi nhỏ, lúc đó tôi độ khoảng 4 đến 5 tuổi gì đó. Cứ mỗi sáng sớm là mẹ lại chở tôi đi học mẫu giáo. Ngày đó đường quê tôi lầy lội lắm, mùa nước nổi là ngập lên cả lộ. Trên đường mọc nhiều hoa mắc cỡ (sau này tôi mới biết hoa có tên là trinh nữ), cứ mỗi sáng đi ngang qua là mẹ tôi lại hái cho tôi rất nhiều hoa, không hái hoa mắc cỡ thì hái hoa rau muống hay hoa lồng đèn. Những bông hoa dại này tôi thường mang để bên bàn học như luôn có mẹ bên cạnh, có lẽ vì lý do đó mà tới bây giờ tôi vẫn thích những loài hoa dại hơn những hoa cúc hoa hồng, phải chăng vì tôi hiểu rõ giá trị của nó, thông cảm với loài hoa dại dù không được trồng trong vườn không được chăm sóc, nhưng nó vẫn hiên ngang, vẫn đấu chọi với cuộc đời. Còn nhỏ thế nhưng tôi nhớ như in mẹ hát tôi nghe “ví dầu cầu ván đóng đinh cầu tre lắc lẽo gập ghềnh khó đi, khó đi mẹ dắt con đi – con đi trường học mẹ đi trường đời”, và mãi cho tới bây giờ khi lớn khôn tôi mới chợt hiểu ra phần nào về “đường đời mẹ đi”.

Tháng ngày tuổi thơ của tôi trôi qua êm đềm lắm, tôi được cưng chiều, được chăm sóc rất cẩn thận. Cũng có lẽ vì thế, mà một khoảng thời gian rất dài, tôi quên đi sự nghèo khó, tôi quên đi những buổi nước mắt mẹ chan cơm. Ngày đó tôi vô tình lắm, tôi chỉ biết “Mẹ ơi! Con muốn có áo trắng”, “Mẹ ơi bạn con chê cái bóp của con xấu, mẹ mua cái mới hen mẹ, mua hen mẹ”… Mẹ lặng buồn và gật đầu, thế là ngày sau tôi có tất cả mọi thứ mà tôi a dua cùng chúng bạn.

Tất cả mọi thứ thay đổi khi một ngày, cái ngày định mệnh, cái ngày mẹ buồn nhất là khi đứa em trai của tôi ra đời mang trong người dị tật quái ác. Mẹ âm thầm chấp nhận, tôi và cha vỡ òa trong nước mắt. Trong những lúc buồn mẹ thường hay kể câu chuyện về những ngày tuổi thơ và làm dâu của mẹ:

“Con à, hồi đó còn nhỏ, mẹ từng sống những tháng ngày sung sướng, nhà ông cố là địa chủ, nhưng ông nhân đức lắm. Ngày đó con gái ít ai được ăn học lắm, thế nhưng thì được cho đi học trường làng. Năm lớp 8 thì ông mất, gia đình của cải phân tán, ngoại là con gái đâu có được chia nhiều, rồi chuỗi ngày đau buồn bắt đầu. Học lớp 8, nào giống con bây giờ, mẹ đâu có tiền đóng học phí, mỗi ngày nói tới tiền là ngoại la vì nhà còn không có gạo ăn, ngoại ngồi ngoài chợ từ năm giờ sáng tới trưa bán những cái rổ tre kiếm được vài đồng, đến lớp chín thì mẹ nghỉ học. Sau đó thì bắt đầu học may, chưa ra nghề thì phải lòng cha, sau đó nên duyên chồng vợ. Ngày cưới nhà cha không có cả vàng để làm bông tai, mẹ lấy bông tai gửi qua cho cha, vì thương nên mẹ không để ý các cậu la chửi dị nghị của anh em. Về làm dâu, mỗi buổi cơm là nước mắt tuôn trào, bà nội khó khăn, chú út thì nhẫn tâm với mẹ, làm dâu không nổi, mẹ và cha chạy về nhà ngoại, bà ngoại thương lại tiếp tục cưu mang. Thế là lại tiếp tục chuỗi ngày đói khổ có nhau, lúc đó nhà túng thiếu, người ta đến đòi nợ vì thiếu 1 chỉ rưỡi vàng, người ta đòi bắt con về để chuộc tiền, mẹ phải van xin đến đau cả lòng, đợi bán heo trả thì heo lại chết… con có biết tại sao người ta ưa gọi con là thằng Chỉ rưỡi không?”.

Câu chuyện mẹ kể làm tôi đau đớn cả lòng, tôi thấy mình ích kỷ trong những đòi hỏi, thấy mình vô cảm trước những nỗi đau của những người xung quanh. Kể từ lúc đó tôi càng thương mẹ nhiều hơn, cố gắng nhiều hơn. Sau 12 năm đèn sách, tôi đã thi đỗ vào đại học, niềm vui lớn cho cả gia đình bé nhỏ. Ngày nhận giấy báo trúng tuyển, tôi lặng lẽ giấu nó đi, mẹ hỏi là đậu không con? Tôi nói chỉ nói giỡn là “có đậu cũng có đâu ra tiền học hả mẹ?”, thế là tại ngăn bếp cũ kỹ với những vết khói hun đen cùng các mạng nhện, mẹ đã khóc và nói: “Dù tao có nhịn đói cũng lo cho mày được mà, sao hồi đó đứa nào nói phải học đại học để đổi đời, phải làm ông này ông nọ, giờ lại thế?”. Bất chợt biết bao cảm xúc ùa về, tôi ôm chầm lấy mẹ, hai mẹ con khóc, tựa như con sẽ xa mẹ một khoảng thời gian dài…

Giờ đây khi đã đi ra đời, đã nếm trải biết bao nhiêu cay đắng cùng biết bao nhọc nhằn từ cuộc sống, tôi càng hiểu sâu sắc hơn những lời mẹ dạy! “Con đi trọn kiếp con người – cũng không đi hết những lời mẹ ru”, đường đời mẹ đi đầy những thương đau và cam chịu, mẹ như những bông hoa dại bình dị mà mạnh mẽ, tất cả vì tình yêu con. Để có ngày hôm nay công ơn to lớn của mẹ quả là trời bể. Chưa bao giờ tôi nói với mẹ một câu “Con yêu mẹ lắm”, nhưng trong lòng tôi tất cả đã đong đầy. Tôi đã làm nhiều bài thơ tặng bạn, nhưng chưa một lần tặng mẹ một bài thơ, tôi đã đợi chờ một người quên cả thời gian, nhưng tôi vô tình là nơi nào đó mẹ cũng đang đứng đó, chờ đợi, mỏi mòn, yêu thương và nhỏ lệ. Các bạn ạ! Hãy yêu thương mẹ khi mẹ còn trên gian thế, cuộc đời ngắn ngủi, rồi một ngày mẹ đi xa, có khóc lóc có bia đá thì mẹ nào có biết! Hạnh phúc nhất là có một nơi để về.

“Con sẽ về ngủ bên chân mẹ”.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết  về  mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN