Viết về mẹ: Con yêu mẹ rất nhiều!!!

Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.

Mã số: 827_VVM

Họ tên: Nguyễn Phương Thảo

Địa chỉ: Quận 7, TPHCM 

—————————————–

Ai ai trong đời cũng có mẹ có cha, nhưng có  biết bao nhiêu người biết trân trọng. Vì vậy tôi sẽ không bao giờ quên mẹ tôi, bởi vì mẹ là người đã sinh ra tôi, đã yêu thương tôi và đã cho tôi được sống trên đời. Nhưng để hiểu rõ Mẹ tôi, tôi xin được giới thiệu vài nét về gia đình tôi. Gia đình tôi gồm mười người, trong đó có sáu trai và hai gái và tôi là út trai trong câu truyện này. Ba mẹ tôi làm nghề thầy giáo nhưng với những đồng lương ít ỏi, không đủ chi tiêu cuộc sống. Ba mẹ tôi phải chuyển nghề khác, đó là nghề quay phim chụp hình. Vì lúc đó gia đình khó khăn, không có tiền để cho ba đi học, mà nhà chỉ còn có mỗi con heo nái. Mẹ tôi phải bán luôn con heo nái để có tiền ba tôi đi học nghề quay phim. Mẹ tôi luôn luôn là người phía sau ủng hộ ba tôi. Vì gia đình khá đông con, nên ba tôi phải kiếm tiền nên ít mấy khi ba tôi ở nhà, thậm chí cả mùng một tết ba tôi cũng phải đi chụp hình dạo để kiếm tiền nuôi gia đình. Ngay những lúc ba đi kiếm tiền, thì mẹ tôi vừa đảm nhận là một người mẹ và đóng vai trò là một người cha để dạy dỗ chúng tôi. Vì hay ở với mẹ nên tôi thương mẹ nhiều hơn. Vì mẹ rất hiền nên tôi thường hay nhõng nhẽo mẹ, xin mẹ mua đồ chơi cho tôi. Nghe ba tôi kể mẹ tôi mất mẹ ruột lúc còn mười tuổi, nên mẹ tôi hiểu cảm giác thếu thốn tình mẹ. Vì vậy mẹ tôi rất là yêu thương anh em chúng tôi bằng cả trái tim, yêu luôn cái tình cảm mà mẹ thiếu thốn. Nhưng không phải vì yêu thương mà mẹ cưng chiều chúng tôi. Tôi còn nhớ hồi còn nhỏ mẹ rất hay la anh em chúng tôi vì chúng tôi không lo học và không dọn dẹp nhà và hay ham chơi nhưng vì còn nhỏ và hay ham chơi nhưng vì còn nhỏ nên tôi không hiểu cảm giác của mẹ mà vẫn ươn lì. Đến khi tôi lên lớp sáu tôi cảm nhận được sự vất vả của mẹ. Tôi vẫn còn nhớ một đêm nọ có cô em của ba tôi đến thăm. Ngay khi mẹ tôi và cô nói chuyện đến khuya thì chẳng hiểu sao tôi cầm lấy cây chổi quét nhà, cô tôi hỏi sao đêm rồi lại còn quét nhà, thì tôi chỉ nói tôi muốn phụ mẹ. Và từ đó trở đi tôi luôn phụ mẹ trong công việc nhà nào là nấu cơm, chẻ củi, rửa chén…Và mẹ tôi vẫn hay khoe có một đứa con trai như tôi thì bằng mười đứa con gái và mấy anh vẫn hay chọc tôi: “Thằng này siêng như con gái”. Nói thế không phải tôi khoe khoang gì đâu chỉ vì tôi thấy mẹ tôi đã quá vất vả nuôi chúng tôi và đây cũng là bổn phận của một người con, nên tôi chỉ giúp những việc nhỏ nhoi cho mẹ tôi bớt mệt. Cho dù nhà đông con, nhưng mẹ tôi vẫn cho anh em chúng tôi đi học đầy đủ. Nhiều lúc tôi vẫn hỏi mẹ những câu nói mơ hồ: “Mẹ ơi! Học để làm gì vậy mẹ? Con lười học quá mẹ ơi!”. Thì mẹ tôi âm thầm trả lời: “Ba mẹ bây giờ cũng lớn tuổi rồi, không thể sống với con đến hết cuộc đời. Mẹ chỉ biết cho con đi học, chỉ có đi học con mới có kiến thức vì kiến thức sẽ đi với con đến hết cuộc đời, và con sẽ có lấy một cái nghề biết nuôi sống bản thân mình”. Tôi vẫn ghi nhớ câu nói đó “Niềm hạnh phúc lớn nhất của mẹ là các đến trường”. Vì thế ngày tôi đậu đại học, mẹ tôi vui mừng khôn xiết.

827 - Nguyễn Phương Thảo
Bức thư Mẹ đã gửi cho chị Phương Thảo khi chị đi học xa nhà

Tôi sẽ không bao giờ quên ngày tôi lên thành phố, là ngày mẹ đã rơi nước mắt vì tôi. Tôi hỏi em tôi, ngày anh lên thành phố mẹ tại sao khóc vậy em? Em tôi kể lại, ngày anh bước lên xe, mẹ chạy xuống bếp khóc rất nhiều, em hỏi mẹ tại sao mẹ lại khóc, thì mẹ nói thương anh, không biết lên thành phố có đủ ăn không, có bị ai bắt nạt không…? Vì thế trở đi tôi luôn cố gắng học tập để không phụ lòng mẹ tôi. Từ ngày mẹ khóc tôi quyết tâm, mỗi khi mình về nhà thăm mẹ là phải làm cho mẹ cười dù là mẹ nóng hay mẹ giận đi chăng nữa. Hỡi những ai còn có mẹ cha hãy đừng để mẹ phải khóc, phải buồn mà thay vào đó là hãy để mẹ cười thật nhiều vì đó là đạo hiếu của người làm con.

Mẹ ơi! Làm sao con quên được những lần gởi đồ lên là mẹ tôi viết cho một tờ giấy mà tới giờ tôi vẫn giữ. Những lời nói ấy như là động lực thúc đẩy tôi, cổ động tôi và càng làm cho tôi tự tin hơn. Có nhiều lúc nhìn mẹ tôi làm vườn thì tôi không thể nằm nghỉ được, tôi phải chạy xuống cùng làm việc với mẹ và kể những câu truyện vui cho mẹ đỡ mệt. Tôi vẫn hỏi mẹ tôi, sao mẹ siêng làm thế? thì mẹ tôi nói: “Người lười, chứ đất đâu có lười đâu con”. Tôi biết dù là như vậy, nhưng tôi chỉ muốn mẹ tôi không phải cực. Chắc đó là suy nghĩ  ích kỷ của riêng tôi. Có thể làm sao viết hết về mẹ, con chỉ biết dùng những câu chữ mà nói về mẹ. Mẹ ơi, đã được 20 mươi năm con được sinh ra đời, đó là tình yêu cao vời mà mẹ và thượng đế đã dành cho con. Giờ đây con muốn nói một điều mà từ trước tới giờ con chưa từng nói: “Cảm ơn mẹ… Con yêu mẹ rất nhiều!”

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết về mẹ ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn
Loading...

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN