Viết về mẹ: Cảm ơn mẹ đã cho con một chữ nhân  

Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.

Mã số: 315_VVM

Họ tên: Nguyễn Đoàn Tường Nhân

Địa chỉ: Tỉnh Bình Dương

————————————

Con đã viết, viết nhiều lắm. Con viết cho những người bạn của con, con viết về thầy cô, về những người hằng ngày con gặp. Nhưng trong nhiều bài viết đó, con chỉ viết về mẹ một lần duy nhất và sự duy nhất đó đã xuất hiện cách đây sáu năm rồi.

Sáu năm về trước, con chỉ là một đứa trẻ ngây ngô cấp một. Sự vụng dại trong từng lối suy nghĩ hay sự vô tư, hồn nhiên của một đứa trẻ mới lên mười đã tạo nên những tiếng cười rộn rã, giòn tan nhất cho cả nhà. Con khi ấy phá lắm, cứ chạy nhảy như một con mèo, vòi vĩnh không được bất cứ thứ gì sẽ gào thét lên mà khóc. Mẹ khi ấy có đánh con nhưng tại vì con hư nên mẹ mới dùng roi, dùng vọt. Lúc ấy con đau một mà mẹ đau đến mười. Ở lớp cô giáo giao bài tập làm văn cho lớp, cô cho đề : Hãy miêu tả về mẹ của em. Con cười, nghĩ thầm không biết có nên đem chuyện mẹ đánh vào bài hay không, cuối cùng con không đem vào vì nghĩ lại nếu con đem vào chắc con xấu hổ đến chết mất. Ấy vậy, mà đó lại là lần đầu tiên con viết về mẹ, điều con không ngờ là hành động của ngày hôm đó lại lặp lại quá lâu, hẳn sáu năm sau con mới viết bài văn lần thứ hai về mẹ, con thật vô tâm quá mẹ ạ.

Có điều, đứa trẻ con của hôm qua ấy giờ đã trường thành rồi mẹ ạ, bỗng chốc con lớn lên theo tỉ lệ thuận trôi đi của thời gian, con giờ đã là một cô thiếu nữ cấp ba đi học trên chiếc áo dài trắng thướt tha, không còn là một cô bé con nghịch phá khi xưa ấy nữa. Thời gian trôi nhanh quá đến nhiều lúc mẹ cứ nói với con rằng con lớn lên lúc nào mà mẹ không hay biết. Phải con lớn nhanh quá!

Nhắc đến con một chút, mẹ ơi tên con đẹp lắm nhưng thực lòng mà nói sao nó giống tên con trai quá vậy mẹ. Bạn bè trên lớp cứ nghĩ con là một là thằng con trai nhưng rồi con xuất hiện, họ ngỡ ngàng đến mức không thể nói lên một tiếng, nhìn bộ dạng họ khi ấy nực cười lắm mẹ ạ. Rồi mẹ có nhớ, lần con lên bệnh viện khám, bác sĩ khi ấy rõ ràng nhận ra con là con gái nhưng cuối cùng vẫn ghi con là nam vào bộ hồ sơ bệnh lí. Con và mẹ khi ấy chỉ cười, còn riêng con thì giận người viết vô cùng.

Tên con là Tường Nhân. Tên mà mẹ nói có nghĩa là hiểu về con người, tên mà mẹ bảo có được nó thì dễ nhưng để làm được nó thì lại không dễ tí nào. Đúng vậy mẹ ạ, để con hiểu về ba, về ông bà nội hay những người khác thực sự rất khó với con. Con hay vò đầu, bứt tóc khi không biết làm cách nào để mọi người vui lòng hay sở thích của họ là gì đôi lúc con cũng quên mất. Hay cả những thói quen hằng ngày mà họ làm con đôi lúc cũng không thể nhớ. Con là người sở hữu cái tên này nhưng để làm được như tên con quả thực rất khó, con cần có thời gian nhiều lắm. Cần rất nhiều thời gian để tìm hiểu về họ, nhưng đặc biệt, con biết rằng mình sẽ mãi mãi nhớ về mẹ, nhớ về tính cách, về cuộc sống, về sự nghiệp và hơn hết về tấm lòng vị tha, thiêng liêng mà mẹ đã dành cho con trong suốt mười bảy năm vừa qua, sẽ mãi mãi trường tồn trong kí ức con mà đến kiếp sau con nghĩ nó vẫn còn lưu lại.

Mẹ không phải mẹ ruột của con, mẹ chỉ là một người cô ruột của con. Nhưng tại đây, trên trang giấy con đang viết này,  xin phép cho con được gọi một tiếng MẸ với người cô này của con. Con biết có vẻ nó hơi lạ nhưng đó là tất cả tấm lòng thành của con cung kính nhất,  coi trọng nhất, của riêng con dành đến cho mẹ… Con còn có một đứa em gái nữa, nhiều lúc con hỏi mẹ rằng tại sao mẹ lại chọn con và em, rằng tại sao lại chọn sống chung với gia đình chúng con. Con muốn câu trả lời đó, nhưng tại sao những lúc ấy mẹ lại không nói ra, mẹ chỉ im lặng, nhìn con và sau đó mỉm cười. Đó là câu hỏi khiến con day dứt mãi không thôi, nhưng rồi con nhận ra rằng có nhiều điều không được thốt ra từ lời nói nhưng được thể hiện bằng hành động. Mẹ đã thương con rất nhiều, lo cho con nhiều lắm. Mẹ đã luôn bên cạnh con những lúc con vấp ngã, rồi những lúc con gượng dậy đứng lên mẹ cũng đều bên cạnh con, cỗ vũ cho con, che chắn và bảo vệ cho con. Con thương lắm những điều ấy. Con thương cái cảnh mà một người phụ nữ phải đội cái nắng gắt chói chang của buổi trưa chỉ đề chờ con bước ra từ cổng trường, leo lên xe và chạy về nhà. Con thương cái cảnh mà một người phụ nữ loay hoay đi lấy những chai nước cho chị em chúng con trong những lúc chúng ta ở sân vận động xem những trận đá banh. Con thương cái cảnh mà một người phụ nữ đi tới đi lui chăm sóc con trong những lần con sốt cao, phải nằm bẹp ở trên giường. Con thương cái cảnh mà một người phụ nữ vui mừng đến thế nào khi thấy con an toàn trở ra từ phòng phẫu thuật của bệnh viện. Rồi cũng người phụ nữ ấy đã cho những bài học thấm động lòng người, những lí thuyết tình người mà không hề cuốn sách nào có. Nhìn những vết nhăn cộng với làn da rám đen của mẹ con biết, mẹ đã vì con mà vất vả rất nhiều. Có lẽ trong cuộc đời con, việc có mẹ là điều hạnh phúc hơn cả.

Nhưng…

Con có những thần tượng âm nhạc của riêng con, con có những bức ảnh về họ, có những thông tin về họ. Hay lắm con cũng biết khá rõ về sở thích của họ, rồi cả những hoạt động làm việc của họ con nắm bắt từng tí thông tin một. Mà những điều đó thật sự con chưa từng bao giờ làm với mẹ, dù chỉ một lần. Con đã luôn tự trách mình tại sao con lại như thế? Rằng tại sao con yêu thần tượng của mình mà không thể làm như thế với mẹ của mình? Rằng có phải là con đã quá vô tâm hay không? Rằng có phải là con đã quá quan tâm đến những người không hề biết sự có mặt của con trên đời, họ chỉ biết đến những người hâm mộ còn ẩn danh, trong đó tất nhiên là có con. Nhưng đối với một người ngay bên cạnh con, biết rõ sự có mặt của con nhất lại không thể khiến con làm như thế? Khi con viết bài văn này, không phải vì con quá đam mê thần tượng mà tiện thể đưa họ vào, mà chỉ là vì con dùng họ như một điều đem ra cân đo đong đếm với mẹ, để rồi con lại nhận ra được một sự thật quá tàn nhẫn rằng con biết về họ nhiều hơn về mẹ dù trước đó con đã luôn nói là sẽ mãi mãi nhớ về mẹ, nhưng quả thực nhìn lại, có hàng số công việc của mẹ mà con không hề biết, có hàng ngàn điều thầm kín của mẹ mà con chưa từng bao giờ có cơ hội được nghe. Con xin lỗi mẹ nhiều lắm, nhưng con mong mẹ hiểu rằng con đam mê họ là thật nhưng con vẫn luôn tự tạo cho mình một ranh giới thật rõ ràng giữa đâu là niềm yêu thích và đâu là sự điên cuồng. Họ có thể là một phần cuộc sống của con, nhưng chắc chắn rằng việc con đam mê họ sẽ không ảnh hưởng đến bất cứ ai, không ảnh hưởng đến một tổ chức hay cá nhân nào. Bởi thế mẹ hãy yên tâm mẹ nhé!

Cảm ơn mẹ đã cho con một chữ Nhân. Nhân là tên con nhưng con được nhiều bài học chữ Nhân khác từ mẹ. Những khó khăn mệt nhọc đã qua, con hứa con sẽ bù đắp lại vào một ngày không xa, vào một ngày mà con khi ấy đã trưởng thành biết rõ sự xương máu để có được thứ mà người ta vẫn hay gọi là tiền, để vào một ngày mà con có thể hiểu hết tất cả những gì mà mẹ đã dành cho con ngày hôm nay. Để con đem những điều quí giá đó khắc sâu vào tim và để con nhớ về mẹ, nhớ về một người mẹ đã cho con thấm thía về giá trị nhân văn sâu sắc đến nhường nào của chữ Nhân. Và cuối cùng để con đem chữ Nhân đó, tích góp lại truyền về cho con cháu đời sau, để họ tuân theo ý nghĩa của chữ Nhân mà sống, mà thành người rồi mà thành tài nữa.

Mẹ đã mệt rồi, con biết. Con yêu mẹ nhiều lắm. Hãy tha thứ cho mọi lỗi lầm của con, con hứa sẽ luôn ngoan ngoãn, học tốt thật tốt để khiến mẹ vui lòng. Bài viết hôm nay con dành tặng cho mẹ. Cuối cùng vẫn là lời nói: Cảm ơn mẹ vì đã cho con một chữ Nhân.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết  về  mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn! 

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN