Viết về mẹ: Nồi bánh chưng của bà và mẹ

*Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Viết về mẹ: Mẹ đừng khóc

Viết về mẹ: Viết cho người phụ nữ tôi yêu

Viết về mẹ: Thành công vĩ đại nhất

Viết về mẹ: Thư xuân cho mẹ

Viết về mẹ: Thư gửi mẹ

Viết về mẹ: Mẹ ơi con muốn nói

MS: 009

Họ và tên: Phan Nguyễn Tường Vi

Viết về mẹ: Nồi bánh chưng của bà và mẹ

Ngày đó nhà tôi rất nghèo,ba tôi phải đi làm xa nhà gần hai trăm cây số để kiếm tiền lo cho gia đình, ở nhà chỉ còn mấy mẹ con trứng gà trứng vịt với nhau,nhà tôi có 3 chị em thì đều cách nhau 2 tuổi đứa đầu học mẫu giáo lớn thì đứa út mới lớp mẫu giáo nhỏ,ngày nào mẹ cũng chở tất cả  chúng tôi trên chiếc xe cúp “cà tàng” mà có lần tôi nhớ một chú công an khi thổi phạt mẹ vì chở quá tải nhưng thấy tội quá đã tha cho đi vì chú nói “ nhìn giống 5 anh em trên một chiếc xe tăng” .

 Nhà khó khăn một nách mẹ phải lo toan cho mấy miệng ăn,lại vừa phải chạy ngược chạy xuôi kiếm tiền thuốc thang cho nội tôi,nên không có việc gì mẹ không làm,từ việc nuôi heo để cải thiện đến việc chở hàng sỉ bỏ mối cho những người bán tạp hóa…chúng tôi thì lại quá nhỏ không thể giúp được gì,tôi nhớ có những hôm mẹ dầm mưa cảm lạnh mà vẫn phải lặn lội đi lấy hàng về để mai còn kịp bỏ mối cho người ta,đến tối về thì nhà dột toàn nước,nhìn đàn con nheo nhóc có khi 5 mẹ con bà cháu ôm nhau khóc.

Ngày đó tết đối với tôi một cảm giác rất khó diễn tả tôi chỉ biết tết giống như những ngày chủ nhật kéo dài có nhiều thứ hấp dẫn mà ngày thường không có vì tết bố tôi sẽ được về nhà lâu hơn,còn chúng tôi sẽ có quần áo mới,có bánh mứt và nhất là được lì xì những tờ tiền mới cứng còn thơm mùi mực mà ngày thường không bao giờ được sờ đến và tôi bắt đầu trông ngóng chờ đợi từng ngày từng giờ khi nhìn cuốn lịch chỉ còn một vài trang mỏng ,đặc biệt mẹ còn hứa sẽ thưởng cho tôi một bộ đồ mới nếu tôi được nhiều phiếu bé ngoan nhất trong lớp,ngày đó nhìn thấy cô bé cùng lớp có một bộ váy xòe rất đẹp tôi đã thầm ao ước mình sẽ có một bộ đồ giống như vậy.Không biết đó có phải là động lực giúp tôi cố gắng chăm ngoan hơn ,biết nghe lời cô giáo và không trốn ngủ trưa như mọi ngày hay không?.Tôi đếm từng ngày và mong chờ điều ước sẽ thành hiện thực khi cầm trong tay cuốn sổ dán rất nhiều phiếu bé ngoan.

Tối hôm đó khi mẹ nói cả 3 đứa đứng im cho mẹ đo để may đồ mới,tôi là đứa nhanh nhảu nhất đứng nghiêm trang cho mẹ đo,nhưng khi thấy mẹ lôi xấp vải màu xanh đậm và một xấp vải trắng trong túi ra thì nỗi thất vọng tràn đầy trong lòng tôi,thì ra mẹ đã “ lừa” tôi,làm tôi phải cố gắng suốt cả tháng trời,chẳng có bộ váy xòe nào cả chỉ là một bộ đồ tết kiêm đồng phục cho tôi mặc để chuẩn bị vào lớp một và hai đứa em tôi cũng có hai bộ y chang ,lúc đó tôi đã dằn dỗi và hét ầm ỹ rằng tôi ghét mẹ và tôi thích một bộ đầm giống của bạn Lan chứ không phải là bộ đồ xấu xí,tôi thấy nét buồn vương trong mắt mẹ,nhưng mẹ đã nạt ngang lời tôi,mẹ  nói : “con phải coi lại hoàn cảnh nhà mình chứ,con có thương bố mẹ và các em không ”: lúc đó nước mắt tôi đã giàn giụa,tôi không thèm nghe mẹ nói thêm một lời nào và vùng vằng vứt quyển sổ bé ngoan xuống đất rồi vụt chạy mất.

Hôm sau tôi không thèm nói chuyện với mẹ mà cứ lầm lũi ngồi sau xe máy để mẹ chở đi học,chiều về tôi thấy mẹ thì thầm gì đó với bà rồi mẹ vội vã đi, tối về mẹ mang lỉnh kỉnh nào lá dong,đậu xanh,thịt lợn rồi mẹ và bà hì hụi bày biện mọi thứ ra nhà,hai đứa em tôi cũng lăn xăn chạy theo mẹ ,đứa thì lau lá,đứa thì vọc đậu,chỉ có tôi là không tham gia vào đôi quân làm bánh của cả nhà,bởi vì tôi vẫn còn đang rất giận mẹ vì không mua áo đẹp cho mình.Đêm đã khuya nhưng tôi vẫn thấy mẹ ngồi canh bánh,tiếng lửa bập bùng trong đêm khuya thanh vắng khiến cho không khí thật tĩnh mịt,tôi rón rén ngồi cạnh mẹ bên bếp lửa ,tôi còn nhớ mẹ đã hỏi tôi thích làm gì khi lớn,còn tôi thì dường như đã quên mất giận dỗi với mẹ,tôi kể cho mẹ nghe ước mơ được làm ca sĩ giống như các cô trên ti vi,có nhiều quần áo đẹp rồi tôi thiếp đi lúc nào không biết.Sáng dây tôi đã thấy mẹ đi từ khi nào.

Mẹ nhờ bác Khánh hàng xóm chở chúng tôi đi học thay mẹ,đến chiều về nhìn cửa khóa và  không thấy mẹ và bà đâu, tôi bắt đầu hoảng sợ vì nghĩ mình không ngoan nên mẹ đã bỏ chúng tôi đi mất,tôi bắt đầu khóc và khiến hai đứa em cũng khóc theo,lúc này bà tôi đi đâu vừa về tới cổng,thấy ba đứa trẻ đứng nheo nhóc trước nhà,bà cười móm mém rồi dẫn chúng tôi vào nhà tắm rửa,thay đồ.Khi mọi người đã bắt đầu đi ngủ tôi vẫn không thấy mẹ về,nhưng tôi nhất quyết không đi ngủ mà ngồi trong góc nhà để chờ mẹ ,khi cánh cổng sắt vang lên tiếng kẽo kẹt quen thuộc thì mẹ đẩy cửa bước vào,trên người mẹ ướt đẫm mồ hôi nhưng nét mặt thì rạng ngời.Tôi thấy mẹ lấy trong giỏ ra một gói giấy lớn rồi đưa cho tôi,tôi bóc vội gói giấy thì thấy bên trong là một bộ váy xòe màu trắng rất đẹp mẹ nói : “ mẹ thưởng cho con gái ngoan của mẹ vì đã được nhiều phiếu bé ngoan”: lúc này tôi cảm thấy hạnh phúc như vỡ òa,không phải vì chiếc váy xòe mẹ mua cho tôi mà vì tôi thật sự xúc động khi cảm nhận được tình thương vô bờ của mẹ dành cho tôi.

Tết năm đó bố tôi được về nhà hơn 1 tuần,cả nhà tôi đã sum họp quây quần bên mâm bánh mứt cúng đêm giao thừa,tôi không bị bắt đi ngủ như hai đứa em vì hết tết này tôi đã chính thức thành người lớn,tôi đã vào lớp 1 và trong đêm nay tôi cũng biết được một bí mật thì ra để có tiền mua cho tôi bộ váy xòe mẹ và bà đã phải thức suốt đêm để gói bánh đem bán cả ngày.Nồi bánh chưng đó là kỉ niệm không bao giờ quên trong ký ức tuổi thơ của tôi về tình yêu thương của bà và mẹ dành cho mình,dẫu bao năm tháng đã qua nhưng mỗi khi xuân về tôi vẫn thấy nao nao lòng khi nhớ lại những kỉ niệm của mùa xuân năm nào.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết  cho mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN