Gửi người em sắp yêu

    Anh biết không, một cô gái vừa tròn hai mươi tuổi – cái độ tuổi thanh xuân tuyệt vời nhất của một cô gái vậy mà em đã bị gia đình họ hàng, cô, gì, chú, bác trong nhà muốn mau chóng “bán” ra ngoài.

Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 221_NBĐ
Họ và Tên: Bùi Thị Tiểu Vân
Địa chỉ: Dĩ An, Bình Dương

     Gửi anh – người bạn đời mà em đang tìm kiếm hoặc có thể là đã gặp mà vẫn chưa nhận ra.

     Anh biết không, một cô gái vừa tròn hai mươi tuổi – cái độ tuổi thanh xuân tuyệt vời nhất của một cô gái vậy mà em đã bị gia đình họ hàng, cô, gì, chú, bác trong nhà muốn mau chóng “bán” ra ngoài. Em biết họ không phải cổ hủ, cũng không phải chán ghét em mà chỉ đơn giản là họ muốn em tìm được một người bạn trai phù hợp sau đó mau chóng ổn định gia đình, tận hưởng hạnh phúc mà thôi. Nhưng em vẫn không thể đáp ứng họ mà đi đến xem mắt hay là tìm hiểu về những người mà học giới thiệu. Đơn giản vì em không tin vào thứ tình yêu sét đánh vừa gặp đã yêu, em chỉ tin vào cái tình cảm do chính mình nỗ lực tìm kiếm và xây đắp theo thời gian mà thôi.

     Em từng đọc rất nhiều tiểu thuyết tình cảm và ngôn tình cũng như những câu chuyện học đường trên mạng cho nên đối với người yêu của mình cũng có những tiêu chuẩn nhất định. Nhưng rồi em ngộ ra sự thật lại khác xa so với tưởng tượng của em rất nhiều.

     Khi em 18 em chỉ mơ ước có một cậu bạn trai đẹp trai, nhà giàu lại tài giỏi, chung thủy, đối xử tốt với em, quan tâm em,.. Quá mơ mộng,quá không thực tế phải không anh? Có phải anh cũng nghỉ em có đốt đèn đi kiếm cũng không kiếm được đúng không?  Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của một cô gái mộng mơ tuổi mười tám chưa biết đến cái gọi là va chạm, cái gọi là hiện thực tàn khốc thôi anh ạ.

     Em bây giờ đã là cô gái 20, đã trưởng thành hơn và có những suy nghĩ thực tế và chín chắn hơn nhiều. Mà này, chắc anh sẽ không cổ hủ mà coi thường một cô gái vừa tốt nghiệp cấp ba đã đi làm mà không học đại học đâu nhỉ? Nếu hỏi em có hối hận không thì câu trả lời của em sẽ là không anh ạ. Em thấy rất tự hào là đằng khác. Bây giờ em không những có thể tự nuôi sống mình mà còn có thể phụ giúp kinh tế cho gia đình nữa.

     Ra ngoài va chạm nhiều hơn với xã hội, em chũng có cơ hội gặp gỡ nhiều người hơn nhưng cũng đồng nghĩa với việc sẽ nhìn thấy nhiều bi kịch về tình yêu và hôn nhân gia đình hơn. Gia đình em, họ hàng em rồi những người mà em quen biết bắt đầu rục rịch tìm đối tượng cho em nhưng em cũng chỉ cười trừ và lảng sang chuyện khác.  Không dám nhận mình già dặn hiểu rõ sự đời nhưng ít ra em bây giờ cũng đã hiểu ngôn tình hay tiểu thuyết ngoài đời là có thật anh ạ. Nhưng tiếc là em chỉ đóng vai trò quần chúng hoặc cũng có thể chỉ là người qua đường A hay khách hàng B mà thôi.

     Em không có người yêu không phải vì em ế đâu nhé, chỉ vì em đang chờ đợi anh, chờ đợi người có thể mang lại cho em cảm giác tin tưởng và an toàn khi ở bên mà thôi. Dù sao chúng ta cũng chưa là gì của nhau nên chắc anh cũng sẽ không ghen tị nếu em nhắc đến mấy vệ tinh bên cạnh em bây giờ đâu nhỉ. Em từ chối họ không phải vì họ không tốt mà đơn giản chỉ vì khi bên họ em không thấy an toàn và hạnh phúc như em hằng mong muốn mà thôi.

      Nói thật lòng tin của em đối với đàn ông các anh rất mong manh, nói trắng ra là em rất sợ đàn ông các anh, sợ yêu nhầm hoặc chọn nhầm cho con em một ông bố không ra gì. Em nói anh đừng buồn nhé, vì thực tế quanh em nó chứng minh tất cả anh ạ.  Nói xa thì hàng ngày không biết có bao nhiêu cô gái bị cưỡng hiếp, bị yêu râu xanh xàm sỡ, quấy rối, còn nói gần thì em cũng chứng kiến không biết bao nhiêu cô gái khi yêu bị người yêu mình lừa gạt phản bội; những bà vợ bị chính chồng mình hắt hủi, ghét bỏ mà đánh đập dã man dẫn đến  biết bao cuộc tình cũng như biết bao cuộc hôn nhân tan vỡ, đổ bể. Có lẽ gần nhất trước mắt em chính là chị gái mình. Chị ấy bị một tên đàn ông chăng hoa, không ra gì lừa gạt. Ngay cả khi chị ấy đang mang thai và gia đình hai bên đang chuẩn bị tiệc cưới thì anh ta vẫn có thể trơ trẽn mà nói chuyện yêu đương cùng cô bạn thân của chính em. Bây giờ chị ấy sinh thằng bé ra, phải sống dưới cái mác một bà mẹ đơn thân, phải vất vả nuôi con một mình nhưng vẫn bị người ngoài dè bỉu, soi mói. Em căm hận kẻ như anh ta và cũng quay ra tăng them phần ác cảm với đàn ông các anh. Hi vọng anh cũng đừng giận vì em vơ đũa cả nắm nhé ! Bởi vì hiện thực với em nó tàn nhẫn như vậy đấy. Thử hỏi sống trong một môi trường như em, ngày ngày chứng kiến những việc đó thì liệu anh có đủ dũng khí mà tin tưởng vào đàn ông, tin tưởng vào tình yêu trời định như người ta thường nói hay không .

     Anh biết không, anh tệ lắm. Trong khi anh đang nhàn hạ hoặc đang lang thang đây đó và cũng có thể đang tình chàng, ý thiếp cùng một cô gái nào đó thì em lại phỉa khổ sở vì anh. Anh thì hay rồi, có biết gì đâu. Anh làm sao biết ai cũng quan tâm đến người giấu mặt là anh thông qua việc hỏi em những câu kiểu như : Có người yêu chưa? Khi nào kết hôn? Khi nào dẫn bạn trai về?…” . Nhiều lúc em cũng mệt mỏi lắm. Có khi em còn tuyên bố với bọn bạn thân là chả muốn lấy chồng, ở giá quách cho xong  nữa kìa. Không giấu gì anh nhiều khi em cũng nghĩ tại sao mình nhất định phải lấy chồng, phải kết hôn, phải sinh con. Nhưng rồi những lúc em ốm, những lúc em buồn, em cô đơn, em ngắm nhìn gia đình người ta hạnh phúc em mới hiểu việc có người yêu hoặc là có một ông chồng là tốt biết bao. Như vậy em sẽ có một bờ vai để tựa vào, khi đó em sẽ hạnh phúc làm sao.

     Anh thấy em mâu thuẫn đúng không? Vừa nói mình sợ đàn ông, vừa không muốn kết hôn lại vừa muốn kết hôn, muốn được gặp anh. Nhưng em là vậy đấy. Cho dù có vỗ ngực, hét thật to là không có đàn ông em vẫn sống tốt nhưng sau đó lại vẫn nỗ lực căng mắt lên đi tìm kiếm anh . Nhưng tại sao em càng tìm, càng đợi lại càng không thấy bóng dáng anh đâu. Ít ra anh cũng nên xuất hiện rồi chứ ! Em cũng có đòi hỏi gì nhiều đâu, em chỉ cần anh đến bên cạnh và cho em cảm giác an toàn mà hạnh phúc trong tình yêu cũng như trong cuộc sống thôi mà. Em cũng có kinh tế riêng rồi nên đâu cần anh phải mải mê làm việc mà lo kiếm tiền đế bao nuôi em đâu. Nhan sắc em cũng thuộc hạng trung, cũng không quá xấu vậy thì sao mà mà anh cứ mãi không tới gặp em vậy.

     Thực ra em ngồi viết cho anh những dòng vu vơ  này cũng chỉ đơn giản muốn nhắn gửi tới anh – người mà em vẫn chưa biết mặt rằng nếu anh đang ở bên thì mau chóg làm cho em nhận ra anh  còn nếu anh còn đang mải mê chu du ở đâu đó thì hãy mau chóng quay trở về bên em đi. Em không sợ phải chờ đợi nhưng em chỉ sợ cảm giác rốt cuộc mình không biết bản thân đang chờ ai và phải chờ đến bao giờ mà thôi. Cho nên nếu anh không mau mau xuất hiện thì em sẽ chọn đại ai đó mà yêu cho anh ân hận chết đấy. Hẹn gặp lại anh vào một ngày không xa nhé!

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ”Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN