Viết cho con: Nói với con

*Bài dự thi cuộc thi ” Viết cho con” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

MS: 125

Họ và tên: Phạm Thị Định

Địa chỉ: Trung tâm Dân số huyện Mỹ Hào, Phố Nối, Mỹ hào, Hưng Yên

Viết cho con: Nói với con

Mấy hôm trước, mẹ thật sự thấy sốc khi nghe tin một cô bé ở xã bên mới 8 tuổi đầu đã cắt cổ tay tự tử chỉ vì bị bố mẹ mắng là đồ ngu, đồ ăn hại… Dù cậu bé đó được cấp cứu kịp thời, không nguy hại đến tính mạng nhưng câu chuyện vẫn còn xôn xao làng trên xã dưới. Người trách trẻ ngây thơ nông nổi chưa biết suy nghĩ gì, người trách phụ huynh không lựa lời trong cách nói năng giao tiếp khiến làm tổn thương tâm lý con cái. Chuyện trẻ con đua nhau tự tự mấy năm gần đây trong xã hội ta không còn hiếm, rồi tràn lan các trẻ tự kỷ, tổn thương tâm lý, trầm cảm do bị áp lực nặng nề… Đó là một sự thật đau lòng mà nguyên nhân phần nhiều là ở các bậc làm cha, làm mẹ. Mỗi lần nghe một câu chuyện như thế, mẹ lại nghĩ đến con. Mẹ cũng như tất thảy các bà mẹ khác trên đời, đều mong muốn, hy vọng những đứa con yêu thương mình sinh ra sẽ khỏe mạnh, thông minh vượt trội, trở thành niềm tự hào, hãnh diện với mọi người. Nhưng mẹ sẽ không vì thế mà áp đặt quá nhiều gánh nặng kỳ vọng lên hình hài bé bỏng cuả con, cố nhào nặn con theo ý chủ quan của mẹ.

Con ạ!  Từ khi con đến với cuộc sống của mẹ tới giờ, mẹ chưa bao giờ cất tay tát vào đôi má mỏng manh mịn màng của con cho con khóc, há miệng ra để đút cho con thìa sữa hay muỗng cháo như Bác Hoa hàng xóm mỗi ần cho anh Bin ăn dù rằng con ăn rất ít. Không phải vì mẹ không muốn con ăn được nhiều mà bởi mẹ không nỡ đánh để ép con ăn. Mẹ cũng tìm mọi cách để nịnh, dỗ dành con, nhưng nếu như con một mực lắc đầu, nhăn mặt, chực ọe ra là mẹ cũng không cố thêm. Mẹ muốn tôn trọng nhu cầu ăn uống của con, muốn con ăn ngon miệng khi con thật sự cảm thấy đói. Dù rằng con không được mũm mĩm mập mạp như một số đứa trẻ khác nhưng con vẫn luôn khỏe mạnh, ăn đủ bữa, vui chơi nô nghịch hồn nhiên và ít khi ốm vặt. Với mẹ, như thế cũng đủ khiến mẹ hài lòng.

Mẹ không bắt ép con phải học bằng được điều này, điều kia, thuộc những chữ cái này nọ khi con mới 3 tuổi như bé Linh nhà bác Hùng gần nhà;  không thuê gia sư mầm non kèm cặp con mỗi tối; không bắt con nhồi nhét cho bằng được dăm ba từ tiếng anh cơ bản… Tất cả chỉ là mẹ thu xếp thời gian hợp lý để mẹ học, mẹ chơi cùng với con. Mẹ chỉ cho con biết về nhứng thứ xung quanh, những đám mây, ông mặt trời buổi sớm, ông trăng, ông sao mỗi tối, về con chim, con bướm, bông hoa tô thắm cho đời… vào mọi lúc có thể, khi là trên tivi, khi ở khoảng sân trước nhà, hay đang đi dạo ngoài đường phố, ngoài chợ… Con cứ tiếp cận với thế giới tự nhiên như thế để rồi thỉnh thoảng con cứ chỉ trỏ cái này cái kia và giải thích rất đáng yêu cho bố mẹ, ông bà nghe. Rồi mỗi tối hai mẹ con lại học các bài hát thiếu nhi, các câu chuyện cổ tích nho nhỏ dễ nhớ, các bài thơ về những thứ thân thuộc ngăn ngắn. hai mẹ con mình cứ ê a như thế cho đến khi con mỏi mắt mà chìm dần vào giấc ngủ bình yên. 3 tuổi, con suốt ngày líu lo : “Cháu yêu bà”, “Đi học về”, “Cháu lên ba”..; rồi kể ngọng nghịu chuyện Tích Chu, Tấm Cám, và những bài thơ, câu ca dao ngắn ngắn dễ thuộc. Mỗi lần con kể chuyện Tích Chu, đến đoạn giả giọng người bà con còn chu môi chuyển giọng ồm ồm khiến cả nhà cười như nắc nẻ… Mẹ muốn những năm ấu thơ của con được hồn nhiên, vui tươi, vô tư lự; để tuổi thơ con đong đầy những kỷ niệm, niềm vui chứ không phải “chín ép” cho bằng bạn này bạn khác.

Con gái à! Có thể cách mà mẹ dạy con, yêu con có những điều không giống với các bà mẹ khác nhưng những gì mẹ dành cho con là tất cả những gì mẹ có với tình yêu thương vô bờ bến. Mẹ mong sau này lớn lên con sẽ luôn cảm thấy thoải mái về bản thân mình. Con hãy cứ học tập, vui chơi hài hòa, thoải mái. Khi con đã cố gắng rèn luyện, nỗ lực hết mình thì dù thành tích kết quả đạt được có thể nào con cũng vẫn là người chiến thắng bởi hơn hết con đã chiến thắng được bản thân mình, đó mới là điều quan trọng, làm nên giá trị trong cuộc sống. Vậy nên, dù sau này đi học con gái mẹ có đứng top đầu của lớp hay ở top trung trung, chỉ cần con thật sự cố gắng, mẹ cũng sẽ không hề cảm thấy thất vọng về con hay có những thái độ nổi giận, trách mắng con đâu. Mẹ sẽ luôn ở bên cạnh, an ủi, động viên con phấn đấu. Mẹ tin rồi con gái mẹ sẽ làm được, con nhỉ! Và dù sau này con thành công hay thất bại, vấp ngã, thì cũng đừng bao giờ buông xuôi, nghĩ đến những điều tồi tệ, hãy luôn nhớ rằng con còn có mẹ, ánh mắt mẹ, trái tim mẹ sẽ mãi dõi theo con trên mỗi dặm đường đời, không thôi hy vọng những điều tốt đẹp sẽ đến với con. Dù nắng hay mưa, thì mặt trời vẫn mọc, chim vẫn hót vang và như thế cuộc sống vẫn còn nhiều ý nghĩa. Vì thế đừng bao giờ nhụt chí, sợ chông gai bởi không có con đường nào dẫn tới thành công mà trải đầy hoa hồng cho con nâng bước. Vốn hạnh phúc là phải đấu tranh.

Tất cả những gì mẹ làm là mong cho con được sống đúng với khả năng và cuộc đời của mình, không bị áp đặt hay chịu sức ép, gánh nặng tâm lý. Để con luôn được là chính mình, sống cuộc sống do chính con lựa chọn, tạo nên. Mẹ chỉ là người định hướng, đồng hành động viên con mỗi khi con mệt mỏi, chùn chân, cần một bờ vai tin cậy. Và một điều cuối cùng mẹ muốn nói với con đó là: Bản thân sự xuất hiện, tồn tại của con ở thế giới này đã là một hạnh phúc, và hạnh phúc ấy luôn mãi  vẹn tròn với mẹ, con ạ! Yêu con rất rất nhiều!

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho con” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

HHHV

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN