Thụy Lam

        Ta cần gì ở người bạn đời của mình. Chúng ta cần gì ở nhau.

Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 232_NBĐ
Họ và Tên: Nguyễn Thị Xuân Thảo
Địa chỉ: Quận 8, TP. HCM

  Huy ngồi như một kẻ chẳng còn tí nhận thức gì về đời sống. Một kẻ vừa bị hút hết linh hồn. Bởi  những điên loạn sợ hãi hay một thứ cảm xúc gì đấy chẳng thể gọi tên. Khoảng không gian nặng nề như đang dần bóp ngạt anh. Bây giờ anh cũng không thể khóc thêm được nữa.

Trên tay Huy và cơ thể anh đầy vết trầy xước. Nhưng anh vẫn là kẻ may mắn, một người đàn ông thông minh năng động như làm tươi mới cả địa cầu. Còn Thụy Lam thì không. Người con gái anh yêu.

        Con đường Sài Gòn đầy nắng. Tháng mười hai chớm lạnh và không có tuyết. Thế mà Thụy Lam làm khó Huy “Huy mang tuyết về cho Lam đi, một tí thôi cũng được!”. Cô bạn Lam cứ suốt ngày bám theo Huy như một nàng công chúa mới lớn luôn đòi được chú ý. Nhưng cũng rất người lớn với cái tinh tế và chu toàn của một người phụ nữ chịu khó.

     Huy và Thụy lam đến với nhau như một sự an bài sâu nặng của tiền kiếp. Họ biết mình thuộc về nhau từ cái nhìn đầu tiên. Mọi cảm xúc đều trở nên thanh bình và hiền hòa khi họ nhìn vào mắt nhau, lặng lẽ đến cuốn hút. Quãng thời gian đẹp đẽ ấy cũng đã là 5 năm cho biết bao kỷ niệm gắn bó.

       “Sau khi hai đứa cưới  Huy sẽ hôn nhẹ lên tóc Lam và nói yêu Lam mỗi ngày, Huy hứa sẽ làm như thế mỗi ngày. Lam có sẵn lòng là vợ Huy không!”.  Một câu nói ướt át của một gã trai khô khan ít lời.

Thế là một đám cưới mong đợi nhất cũng đã diễn ra. Mọi thứ dường như là hoàn hảo. Thụy Lam giờ đây đã là vợ của một ông chồng điển trai tốt bụng và hết mực thương yêu vợ. Đời sống cứ thế trôi đi. Hai bạn trẻ đã bước qua một cột mốc mới. Nơi gọi là gia đình, nơi không chỉ có tình yêu mà họ đã ý thức rõ ràng hơn về trách nhiệm, về một nửa kia của mỗi người.

      Thụy Lam hạnh phúc khi mỗi ngày Huy vẫn hôn lên tóc cô và nói những lời yêu thương như  Huy đã hứa. Giữ chút tích cách nũng nịu của con gái làm cô trẻ trung và lãng mạn hơn. Nhưng  cũng có những ngày Huy  ngập trong công việc, mọi thứ cũng bớt dần vẻ lãng mạn . Thụy Lam chẳng trông chờ gì hơn. Tình yêu của họ không chỉ là những lời nói. Mà tình yêu giữa Huy và Thụy Lam còn là những lúc im lặng, im lặng vì đã hiểu nhau vì đã cảm thông cho những riêng tư rất thầm kín ở mỗi người, của cái đòi hỏi cơ bản hằng ngày ám lên hai chữ cuộc sống.

        Huy cho xe quay đầu ngược lại. Anh cố len qua dòng xe đang ồ ạt lao tới. Tiệm hoa nằm phía bên đường, anh đã trông thấy rồi chợt nhận ra hôm nay là sinh nhật Lam khi xe đã quá đường. Huy có phần bối rối khi đã dừng hẳn trước tiệm hoa. Anh thầm nghĩ:  “thật tệ hại nếu hôm nay mình quên mất sinh nhật của vợ”. Một cảm giác mơ hồ và chóng mặt rất nhẹ thoáng qua.

Dạo này công việc của Huy không được suôn sẻ. Anh thường thức rất khuya và hay về nhà muộn. Có hôm Huy trở về nhà  như một gã mất hết sinh lực, cứ thế lăng ra ngủ. Huy để mặc mọi chuyện cho Lam. Huy thua lỗ trong một vụ làm ăn, làm hụt mất một khoảng tiền tiết hiệm của vợ. Trong cơn rối bời  Huy đã to tiếng với Lam. Lam không nói thêm gì nước mắt cô cứ thế tuông ra. Huy đứng thinh lặng, rồi tiến tới trước mặt vợ, một tiếng xin lỗi rất thì thào. Anh bỏ ra khoản sân nhỏ đắm mình trong làn khói thuốc giữa màn đêm lặng lẽ.

         Không còn quãng thời gian mà anh vòng hai tay ôm vợ từ đằng sau khi cô đang rửa chén. Hay thỉnh thoảng bất ngờ siết chặt lấy cô mà hôn hít rồi lại bất chợt bỏ đi với niềm vui và sự thỏa mãn tột độ. Giờ đây giữa họ đã có những tiếng cãi vã. Khoảng lặng kia không còn là sự cảm thông hay thấu hiểu mà nó hóa ra như một sự rập khuôn mà người đời vẫn hay kháo nhau. ”Hôn nhân là mồ chôn của tình yêu”.  Câu nói nghe có vẻ thật bệnh hoạn. Nhưng có lần nó đã thoáng hiện trong  sự âu lo của cô gái trẻ.

          Một năm nữa lại trôi qua. Công việc của Huy vẫn trong tình trạng khó khăn. Tối hôm đó trong lúc Huy đang chúi đầu vào đống giấy tờ bừa bộn trên bàn làm việc thì Lam bước đến. Cô đưa tay xoa xoa mái tóc anh, nhìn anh với ánh mắt hiền từ đầy yêu thương. Thụy Lam khẽ nói vào tai Huy “hay tụi mình bán nhà đi, rồi mua một căn nhỏ hơn, anh sẽ có tiền đầu tư trở lại, rồi mọi chuyện sẽ tốt hơn mà”.

     Huy ôm vợ vào lòng, anh áp mặt mình vào đôi vai nhỏ bé của nàng. Huy không nói gì cứ thế ôm thật chặt vợ. Dường như đôi vai này là nơi ấm áp nhất, diệu dàng và mạnh mẽ nhất cuộc đời anh. Rồi họ cũng chuyển đến một căn hộ nhỏ hơn, khoảng sân cũng nhỏ hơn. Huy trang trí cho khu vườn đủ loại cây xanh và hoa như muốn nhét cả vườn địa đàng vào cái khoảng bé tí ấy. Vì vốn dĩ Thụy Lam rất thích thiên nhiên cây cỏ. Anh dự định sẽ mang một chú cún về trông nhà, để nó chạy lăn xăn quanh Lam cho vui.

          Lam mang thai, cô cho ra đời một cậu nhóc vào một ngày giữa tháng chín. Huy sốt sắng hạnh phúc  và không giấu được cái vẻ hồi hộp xen lẫn căng thẳng khi đã ở vai trò làm bố. Mọi chuyện dường như tốt đẹp và tươi tắn hơn cho gia đình nhỏ. Công việc làm ăn của Huy cũng thuận lợi hơn. Anh học được nhiều điều qua quãng thời gian thất bại thua lỗ kia. Quãng thời gian vắt kiệt sức và vô hình những rạn nứt giữa anh và Thụy Lam. Nhưng có lẽ là anh có lỗi, Thụy Lam vẫn thế, chẳng có gì thay đổi. Cô vẫn cạnh bên anh yêu thương hết mực và hy sinh nhiều.

         Chiếc xe tải ngược chiều bất ngờ mất lái. Một cảnh tượng hoảng loạn  ập đến, trong phút chốc mọi thứ chỉ còn là sự an bài của cái gọi là số phận. Huy tỉnh dậy với những vết máu, vết trầy xước khắp cơ thể. Anh hốt hoảng gọi tên Thụy Lam. Mọi người khuyên Huy cứ bình tĩnh lại vì Thụy Lam vẫn ổn và cô đang được sơ cứu ở một phòng khác. Nhưng dường như linh cảm mách bảo anh có chuyện gì đó chẳng lành. Một cảm giác rất bất an. Huy la hét,  máu rỉ ra theo những cử chỉ quyết liệt của anh.

     Huy ôm mặt khóc, anh co rúm người ở dãy ghế chờ của phòng mổ cấp cứu. Bác sĩ báo tin Thụy Lam bị xe cán nát hai chân dưới và không thể cứu vãn. Một cảm giác hoang mang và đau khổ tột cùng tràng ngập trái tim anh. Đau đớn thay nó còn là cái cảm giác tội lỗi trong cơn ác mộng này của Huy.

     Khoảng thời gian trên giường bệnh của Thụy Lam là khoảng thời gian tăm tối của một người chồng trẻ. Đã có những lúc trong cơn thất thần, sợ hãi nào đấy Huy muốn chốn chạy sự thật này. Nhìn người vợ xanh xao trên giường bệnh với phần cơ thể không nguyên vẹn, đứa con trai cũng chỉ chập chững bước đi. Chưa khi nào số phận lại đối xử cay nghiệt với anh như lúc này. Huy không biết phải làm gì cho những ngày ở phía trước.

     Huy ngồi lặng thinh trong căn phòng, chẳng buồn mở đèn. Ngồi kia những tia sáng đang lịm dần. Bóng tối len lõi và dày đặc khắp căn phòng, nó bao trùm lấy anh. Trong không gian đặc quánh cái tối tăm ấy, gương mặt Thụy Lam xuất hiện, xinh đẹp và diệu hiền đến thần thánh . Bao ký ức yêu dấu tràng về, những lúc Thụy Lam giận anh rồi tỏ ra nũng nịu, cả cái khoảng thời gian anh gặp khó khăn trong chuyện làm ăn, nó làm rõ nét hơn sự hy sinh của người vợ nhỏ bé ấy. Nước mắt Huy ràng rụa cứ như anh đang khóc cho một lần sau cuối. Huy bừng tỉnh. Anh khinh miệt sự sợ hãi của bản thân, cả cái ý nghĩ muốn bỏ lại tất cả như một kẻ hèn chốn chạy. Không phải anh bất hạnh mà chính là người con gái anh yêu, chính người vợ ấy đã âm thầm hy sinh cho anh, để anh được sống lành lặn.

         Huy đã dọn dẹp lại nhà cửa. Mọi thứ ngăn nấp,  sáng sủa và thoảng mùi thơm nhẹ mát. Hôm nay Thụy Lam được xuất viện về nhà. Gương mặt Huy điềm đạm,  ân cần. Anh không muốn mang cái vẻ sầu thảm và u ám. Anh càng  không muốn Thụy Lam buồn hay  phải mang cảm giác là gánh nặng của gia đình. Huy  hiểu thế nào về sự tuyệt vọng. Một cô gái trẻ thông minh nhiều triển vọng, một người vợ, một người mẹ, mà nay phải ì người trên chiếc xe lăn cuối nhìn một phần đôi chân đã không còn nữa.

      Huy chăm sóc Thụy Lam với những cử chỉ ân cần và thương yêu vô hạn. Anh ôm ghì Thụy Lam vào lòng như ru cô ngủ mỗi tối. Dù công việc có bận rộn đến mấy Huy vẫn luôn về nhà sớm vì anh nhớ Thụy Lam mỗi một phút giây. Thụy Lam chính là tình yêu đích thực của anh. Một nửa hoàn hảo của đời anh. Đã có lần anh tự hỏi nếu không có cô ấy thì anh có mạnh mẽ và thật sự đang sống .

       Giờ đây Thụy Lam đã có thể đi lại với đôi chân giả. Huy dồn hết tâm sức và thời gian để tìm cho cô những bệnh viện tốt nhất cùng những vị bác sĩ giỏi nhất.  Huy mỉm cười với đôi mắt hoe hoe đỏ cố không khóc khi thấy Thụy Lam bước những bước đầu tiên.

        Nếu có ai hỏi Huy” lúc này điều anh muốn làm nhất là gì?”.  Anh sẽ hạnh phúc mà trả lời rằng:

“Tôi muốn cùng người vợ đang đứng trước mặt tôi đi qua cuộc đời này. Dù nó có tươi vui hay tăm tối đến mấy thì tôi vẫn luôn bên cạnh,  nắm chặt  tay cô ấy. Tôi sẽ là đôi chân vững trãi mỗi khi cô ấy cảm thấy mệt mỏi. ”

    Ta cần gì ở người bạn đời của mình. Chúng ta cần gì ở nhau.

    Hãy là lẽ sống của nhau. Đó là tất cả.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ”Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN