Thư gửi anh

Anh có biết không, chuyện tình yêu hai đứa mình em tin có một ngày cả thế giới đều biết đến. Khi em đang viết những dòng thư này cho anh, cũng là lúc những dòng nước mắt lăn dài, cần lắm, mong lắm người em thương ở bên cho em được nũng nịu như những tháng ngày hạnh phúc đã qua.

Bài dự thi cuộc thi  “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 168_NBĐ
Họ và Tên: Nguyễn Thị Hương
Địa chỉ: Đống Đa, Hà Nội

Gửi tới anh người em yêu thương!

          Anh có biết không, chuyện tình yêu hai đứa mình em tin có một ngày cả thế giới đều biết đến. Khi em đang viết những dòng thư này cho anh, cũng là lúc những dòng nước mắt lăn dài, cần lắm, mong lắm người em thương ở bên cho em được nũng nịu như những tháng ngày hạnh phúc đã qua.

          Xa anh rồi, Tết qua đi cũng là lúc hai đứa phải trở lại với những bộn bề của cuộc sống. Em trở lại với con đường đầy chông gai theo đuổi niềm đam mê học ngoại ngữ, học cách trở nên mạnh mẽ, cứng rắn. Trường em theo học người ta giỏi lắm anh ạ, chính điều ấy cũng khiến em đôi lúc lo sợ. Anh vẫn ở bên, động viên em từng ngày, từng giờ. Anh bảo em phải ráng lên, anh dặn em không được bỏ cuộc, anh nhắc nhở em phải học, không chỉ cho mình, cho gia đình, mà còn vì tương lai, vì hạnh phúc của hai đứa. Và anh cũng vậy, anh quay về với cuộc sống quen thuộc nơi kí túc xá. Anh theo học trường công an, sinh hoạt, học tập đều diễn ra trong khu vực trường, mọi thứ không được tự do thoải mái. Em biết, em hiểu. Và chính như thế, những giây phút bé nhỏ được nhìn thấy anh trở lên đáng giá vô cùng, dù chỉ vài phút thôi em cũng cảm thấy hạnh phúc lắm rồi, em trân trọng từng giây anh biết không?

          Nỗi nhớ và những kí ức, kỉ niệm về anh em chôn giấu sâu trong trái tim nhỏ bé này. Mình yêu nhau từ năm lớp 9, à không, nên gọi là thích thì đúng hơn anh nhỉ? Hồi đó hai đứa trẻ con ghê, vài tháng có khi mình cãi nhau tới cả chục lần chỉ vì những lí do thật ngớ ngẩn. Anh ơi, em vẫn nhớ như in cái lần đầu tiên anh đặt lên má em nụ hôn ngọt ngào. Nụ hôn đầu đời, đầy bỡ ngỡ, vẫn vương mãi trên má em anh ạ. Rồi những tháng ngày trưởng thành hơn, gian nan hơn, anh còn nhớ những khoảnh khắc em cùng anh học bài khi kì thi đại học cứ ngày gần hơn gần hơn. Có những tối phải đi học trong những lò luyện thi chật chội bức bối, trời rét buốt, tay anh nắm lấy tay em mà khẽ an ủi: “ Cố lên em, chỉ còn vài tháng nữa thôi, mình làm được mà”. Nhà hai đứa xa nhau tới mười mấy cây số, lại ôn thi cực nhọc vất vả. Cứ thỉnh thoảng đến ngã rẽ chia đôi lối về, anh lại gọi với theo em: “Về cẩn thận nha em, anh xin lỗi, giá mà anh có xe máy anh có thể đưa em về nhà, có như vậy anh mới yên tâm được”. Những lúc đó anh cho em cảm giác được chở che, ấm áp vô cùng anh yêu ạ. Và thật nhanh và cũng kì diệu anh nhỉ, hai đứa mình cùng đỗ vào ngôi trường đại học mơ ước. Hạnh phúc như vỡ òa, em và anh chỉ biết ôm nhau khóc, khóc cho sự mừng vui sau bao vất vả, khóc cho sự vui sướng khi biết mình có cơ hội được gần nhau nhiều hơn.

          Trường hai đứa không xa nhau quá nhiều, nhưng bức tường ngăn cách chúng ta gặp nhau dường như vẫn còn dày quá anh ạ. Chỉ khi anh được cho phép nghỉ, anh mới được ra ngoài đây thăm em. Em biết, em hiểu, anh cũng rất muốn được gặp em, quan tâm em hơn. Em cũng biết anh lo lắng, sợ em thấy buồn mỗi khi trên đường nhìn thấy những cặp đôi yêu nhau mà em chỉ lẻ loi có một mình. Rồi đôi khi, chỉ vừa kịp nói câu em nhớ anh, anh đã phải tắt máy để ra xếp hàng chuẩn bị cho kịp điểm danh ở trường. Nhưng anh đừng lo anh nhé, vì cảm giác này em cũng đã quen, và em nghĩ em cũng nên quen dần để không khỏi hụt hẫng vì sau này anh cũng sẽ thường xuyên vắng nhà. Anh à, điều quan trọng hơn tất cả với em là tình yêu em dành cho anh và những yêu thương vô bờ em nhận lại được từ chính anh đó. Sẽ không gì có thể thay đổi được tình yêu ấy.

          Đôi lúc, nhớ anh nhiều, rất nhiều. Muốn gọi điện cho anh nhưng em sợ em lại khóc làm anh lo lắng. Muốn nhắn tin cho anh nhưng lại sợ làm anh mất tập trung vào bài học, công việc còn dang dở. Em cũng chỉ dám cho mình vài phút chìm đắm trong nỗi nhớ ấy, vì chính em cũng đang chập chễnh trên con đường đến gần hơn với sự nghiệp, với mơ ước một cuộc sống đủ đầy bên anh. Em tự cho phép mình được khóc chỉ một lát thôi anh ạ, vì em không ngăn nổi những xúc cảm mạnh mẽ trong mình, rồi những lời nhạc du dương quen thuộc vang lên khiến em thấy được gần anh hơn, thấu hiểu anh hơn:

“Thời gian trôi qua nhanh như tia nắng say

Khoảng cách giết đôi ta trong phút giây

Quặn thắt tim anh từ lúc ta phải nói chia xa từ đây

Còn trong ta bao nhiêu ước nguyện

Mình từng viết cho mai sau ta có nhau

Hạnh phúc nơi đây còn đang dở dang

Để ngày nào đó ta lại bắt đầu…”

( Bài hát : Yêu xa- Vũ Cát Tường )

          Em viết những dòng này mong một ngày nó sẽ đến tay anh, mong rằng anh nơi đó cảm nhận được tình yêu của em nơi này.

Bất cứ khi nào có thể, hạy chạy ngay đến bên em anh nhé ! Em vẫn luôn ở đây, đợi anh.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN