Nhật ký những ngày vắng anh

Hôm nay em chợt thấy mệt mỏi quá anh ạ. Đêm qua con mọc răng nên sốt cả đêm. Thương con, cả đêm em chẳng ngủ được. Những lúc như thế này, giá mà có anh bên cạnh, chắc em sẽ không cảm thấy tủi thân như bây giờ…

Bài dự thi cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 036_NBĐ
Họ và Tên: Lê Thị Hoa
Địa chỉ: Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Đà Nẵng ngày 15 tháng 01 năm 2015

Hôm nay em chợt thấy mệt mỏi quá anh ạ. Đêm qua con mọc răng nên sốt cả đêm. Thương con, cả đêm em chẳng ngủ được. Những lúc như thế này, giá mà có anh bên cạnh, chắc em sẽ không cảm thấy tủi thân như bây giờ…

Em cứ ngỡ rằng chỉ cần con mình mạnh khỏe, ngoan ngoãn thì mọi khó khăn đều không thành vấn đề. Nhưng em chẳng hiểu sao, ngồi gõ những dòng này cho anh bất chợt nước mắt em lại tự nhiên chỉ chực trào ra. Chúng mình yêu nhau sáu năm có lẻ, cùng bên nhau từ những ngày đại học, rồi ra trường. Những ngày tháng ấy với em là những dòng hồi ức không thể nào quên. Dẫu biết yêu nhau ngoài những ngọt ngào, yêu thương còn những khó khăn, trắc trở. Nhưng dẫu có nghĩ ngàn lần, em cũng không thể ngờ hôn nhân của chúng mình chưa qua hết những ngày mặn nồng mà giờ đã ngập trong đau đớn và nước mắt như thế này!

Em nhớ anh tới mức nhiều khi muốn gạt hết tất cả mà đi với anh về nơi ấy. Những lúc như vậy em tự cắn môi cho bật máu để đầu óc tỉnh táo hơn.Tình yêu của em dành cho anh trước sau vẫn vậy dẫu là mười năm, hai mươi năm hay bao nhiêu đi nữa. Nhưng bây giờ, em còn con, em không cho phép bản thân làm bất cứ điều gì dại dột. Bé Kem của hai đứa mình được 2 tuổi tròn rồi đấy anh ạ. Con rất ngoan và giống anh y đúc. Anh có hay về thăm con không?

…………………

Tuần trước, em đi họp phụ huynh cho con. Cô giáo hỏi em là vì sao ba của Kem chưa khi nào tới đón cháu. Em mỉm cười, cúi mặt. Vậy là cả lớp mấy người xì xào đoán già đoán non, họ nghĩ em là bà mẹ đơn thân. Em cay đắng!

Hai đứa mình yêu nhau ngần ấy năm, đám cưới hạnh phúc những tưởng là cái kết viên mãn cho cả hai đứa. Ấy vậy mà số phận khéo an bài, anh bỏ em đi khi em mới mang thai được hơn 4 tháng. Đã có lúc em nghĩ tại sao anh lại có thể ích kỉ đến như vậy, anh có biết em đau khổ đến cùng cực? Tại sao anh hứa dẫu có chuyện gì xảy ra thì anh cũng vẫn luôn ở bên và bảo vệ mẹ con em cơ mà, vậy bây giờ anh đang ở đâu? Em nhớ những ngày mình mới kết hôn, chiều nào anh cũng đợi em ở dưới công ty giờ tan tầm. Nửa đêm vợ ốm nghén, anh cũng đành chiều lòng chui ra khỏi chăn lượn khắp mấy con phố mua về cho em khi thì khoai lang, khi thì hạt dẻ,… Có lần em bất chợt thèm ăn bún đậu mắm tôm. Ngặt nỗi, hôm ấy là mùng một và đồng hồ cũng chỉ 2h sáng. Cứ tưởng anh sẽ rầy em một trận, ai dè anh ngoan ngoãn mặc áo và đi ra ngoài tìm mua. Lúc anh về thì em đã lăn ra ngủ từ lúc nào không biết, anh ngán ngẩm ngồi ăn hết cho bõ công. Ngần ấy năm yêu và ở bên nhau toàn là em phách lối bắt nạt anh, toàn là em bắt anh làm cho em điều này, việc nọ. Còn anh, điều duy nhất anh yêu cầu em chỉ đơn giản là yêu và ở bên cạnh anh. Vậy mà em cũng không làm được.

Là do em quá ích kỉ nên anh hết yêu em phải không anh? Hay anh chán em rồi nên mới chọn cách trốn em đi thật xa, tới mức có lật tung cả quả địa cầu này lên em cũng không thể tìm được anh?

Em đau lắm anh à, anh có hiểu không? Em chỉ biết gào thét tên anh, khóc hết nước mắt vì anh rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết. Em nhớ khuôn mặt anh, nhớ cả mùi hương trên tóc, trên người anh, em thèm hơi ấm từ anh những lúc ôm em thật chặt. Em thèm nghe cả những lời trách móc của em khi em luôn bỏ mọi thứ linh tinh và luôn quên mang thêm áo những ngày trời trở gió. Xung quanh em, từng chút một đều là anh, nhưng chỉ là hình bóng, là kí ức, em dẫu có cố gắng cũng không thể nào chạy tới mà ôm lấy được. Em và anh hai đứa mình đã dành hết cho nhau những năm tháng tuổi trẻ đầy tin yêu và lạc quan. Em cảm ơn anh rất nhiều, cảm ơn anh vì đã quan tâm, chăm sóc em dẫu cho em bà chằn và xấu tính. Cảm ơn anh đã yêu em một tình yêu trọn vẹn dẫu cho anh không thể cùng em đi đến cuối đường. Cảm ơn anh đã bảo vệ và chở che cho em dù ngoài kia mưa gió, bão bùng. Và điều đặc biệt nhất, cảm ơn anh đã mang tặng em một thiên thần bé bỏng, một cô công chúa xinh đẹp và lanh lợi. Em sẽ nuôi dạy con thật tốt, khó khăn thế nào em cũng sẽ cố gắng chắt chiu cho con những gì tươi sáng và tốt đẹp nhất. Xin anh ở nơi ấy hãy yên tâm! Em đủ mạnh mẽ để có thể một mình đi cùng con, đủ vững vàng để không cần thêm một bàn tay nào nữa lo cho mẹ con em. Em sẽ dạy con học đàn, dạy con học vẽ,… em sẽ để cho con làm theo những gì con thích, sẽ luôn kể cho con nghe về anh – người đàn ông tốt nhất mà cả đời em mãi yêu. Mai sau, em biết sẽ còn nhiều nữa những sóng gió bên đời, nhưng em tin, anh sẽ vẫn luôn sát bước bên mẹ con em phải không?

Anh đã giữ lời hứa yêu em đến khi không còn tồn tại, còn em. Em hứa với anh, em và con sẽ thật mạnh khỏe và sống tốt. Khi con lớn, em hứa sẽ kể cho con nghe thật nhiều về anh, thật thật nhiều, em hứa đấy.

Con vừa trở mình, em phải đi kiểm tra xem nhiệt độ của con thế nào đã.

Tạm biệt và yêu anh,

Mẹ con Kem.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN