Nắm chặt tay em đến cuối con đường tình, anh nhé!

Mưa bắt đầu xối xả! Hà Nội mùa này không hề thiếu những cơn mưa như thế này! Thế nhưng, cái lạnh thì thực khác biệt. Đài radio ngân vang, báo sau cơn mưa này, gió mùa Đông Bắc sẽ tràn về khiến cái lạnh trong mưa lại càng tê tái, ê buốt.

Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 090_NBĐ
Họ và Tên: Lưu Ngọc Ngà
Địa chỉ: Sóc Sơn, Hà Nội

Mưa bắt đầu xối xả! Hà Nội mùa này không hề thiếu những cơn mưa như thế này! Thế nhưng, cái lạnh thì thực khác biệt. Đài radio ngân vang, báo sau cơn mưa này, gió mùa Đông Bắc sẽ tràn về khiến cái lạnh trong mưa lại càng tê tái, ê buốt.

Tôi 25, cà phê lặng ngắm mưa bên cửa sổ và thưởng thức những giai điệu dịu ngọt từ Kiss The Rain của Yiruma. Đêm buông xuống và cái lạnh ngày một rõ nét hơn. So vai vì cái lạnh của mùa đông, hai tay ôm lấy cánh tay và tôi bắt đầu run lên. Bỗng lòng thấy nhớ anh da diết, chàng trai của tôi và là người tôi yêu bằng cả trái tim của mình. Điện thoại đặt trên bàn chợt rung lên với những giai điệu tôi cài sẵn cho riêng anh cùng hình ảnh một chàng trai đeo kính cười hiền trong nắng. Là Luân. Tôi nhấc máy và một giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên: “Trời đang mưa lạnh đó em nhé, em nhớ kéo rèm cửa lại rồi mới được ngủ nhé! À, đã uống thuốc cảm anh đưa cho chưa? Nhớ uống thuốc anh rồi ngủ sớm em nhé!” Nở một nụ cười, tôi thấy lòng mình chợt dịu lại.

Tôi quen biết và yêu Luân đến nay đã được 2 năm. Anh, một kỹ thuật viên của công ty cổ phần điện ảnh, một chàng trai Hà Nội không nhiều lãng mạn. Chúng tôi quen nhau qua Facebook, nơi mà người ta thường cho rằng nó chứa những điều không thật, một thế giới ảo nhiều hỗn loạn. Tuy nhiên tình yêu của chúng tôi không hề đường đột cũng không mang nét vội vã. Chúng tôi tìm gặp nhau ngoài đời thật, nói chuyện và tâm sự với nhau nhiều điều về cuộc sống. Tôi nhận lời yêu Luân sau một thời gian tìm hiểu khá dài, đủ để chúng tôi hiểu về anh, cảm nhận được sự phù hợp về tính cách cũng như quan niệm sống giữa chúng tôi.

Tôi, một cô gái nhiều mơ mộng, thường mơ đến người bạn đời tương lai với những khuôn mẫu hoàn hảo. Ấy vậy mà khi quen anh, gặp anh và để rồi yêu anh, tôi mới nhận ra rằng, điều quan trọng nhất vẫn là tình yêu chân thật và cảm giác an toàn, ấm áp.

Khi yêu anh, tôi mới thấy rằng tất cả những phù phiếm và hoa mỹ điều thực sự không còn cần thiết. Anh của tôi không giỏi ăn nói cũng không giỏi chiều người yêu như bao chàng trai khác nhưng tình yêu ấm áp của anh lại được biểu hiện bởi những điều tưởng chừng như nhỏ nhặt nhất. Đó mới thực là điều khiến tôi hạnh phúc và có cảm giác an toàn ấm áp khi bên anh.

Khi yêu anh, tôi phát hiện ra rằng mình có thể “lôi thôi” khi ra ngoài với người yêu. Bởi Luân nói anh muốn tôi luôn được thoải mái nhất khi ở bên anh mà không cần phải quá lo về chuyện đầu tóc, ăn mặc. Anh là vậy, lúc nào cũng mang cho tôi sự bình yên đến nhẹ nhàng.

Khi yêu anh, tôi đã từng có lúc giận dỗi cũng như mệt mỏi về sự khô khan của người yêu. Không hề có những tin nhắn yêu thương ngọt ngào và cũng rất ít khi những lời “có cánh”, điều mà cô gái nào cũng mong ước. Tôi trách anh và khóc trong sự tủi thân con gái. Những lúc như vậy, anh khẽ nói “Xin lỗi em” để rồi lặng yên, ôm tôi vào lòng rất chặt. Đối với tôi mà nói, những khoảnh khắc ấy hơn cả vạn lời nói.

Mùa đông với những cái lạnh giá buốt khiến đôi bàn tay tôi lạnh cóng. Những lúc này, anh thường nắm lấy tôi xoa xoa, thổi thổi rồi áp chúng lên cổ anh. “Eo, như thế anh không thấy lạnh sao?” anh cười hiền bảo: “ Như vậy, tay em mới nhanh ấm trở lại mà”. Khi đi qua quãng đường đông đúc, anh thường nắm chặt tay tôi theo một thói quen: “Nắm tay anh chặt đó nha, cẩn thận không lạc”.

Ai cũng có những sai lầm, những nuối tiếc của tuổi trẻ. Tôi cũng từng có lúc tuyệt vọng và đã có thời gian rơi vào trạng thái tự kỉ một mình. Quãng thời gian đen tối ấy, tôi chẳng muốn nói chuyện cùng ai, ngay cả anh tôi cũng không gặp. Điện thoại khẽ rung lên, bật mở tin nhắn từ anh mà lòng tôi không thể kiềm được những giọt nước mắt vì xúc động: “ Đừng vội nản chí em nhé! Vẫn còn có anh đứng đây và sẽ mãi bên em!” Thời điểm ấy, tôi bỗng nhận ra rằng, con người ta nếu không vượt qua khó khăn thì sẽ chẳng thể trưởng thành và đạt được những thứ mà bạn hằng theo đuổi. Huống hồ tôi còn có anh, người sẽ mãi đứng bên tôi dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.

Có ai đó đã nói rằng: “Hạnh phúc đến từ những điều bình dị nhất”. Tôi yêu anh, người đàn ông của tôi!  Yêu tất cả những ấm áp mà anh đã mang lại, yêu tất cả những chăm sóc và cảm giác an toàn mà anh mang lại cho trái tim tôi. Tình yêu đối với mỗi người là hai chữ duyên phận. Thế nhưng, tôi và cả anh, chúng tôi chỉ tin vào những nỗ lực cho đến đích cuối cùng của tình yêu.

Anh, người bạn đời của tôi ơi, anh đã sẵn sàng để dắt em nơi cuối con đường?

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ”Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN