Lạc lõng giữa Sài Gòn

Anh lang thang ở ngã rẽ trên con đường vốn quen thuộc tự ngày xưa, em đã đi về nơi xa lắm, bỏ lại tất cả những lần tay trong tay, bỏ ngỏ nụ cười, bỏ ngỏ tình hanh hao.

Bài dự thi cuộc thi  “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 169_NBĐ
Họ và Tên: Lê Nguyễn Hồng Thư
Địa chỉ: Tân Phú, TP. HCM

Anh lang thang ở ngã rẽ trên con đường vốn quen thuộc tự ngày xưa, em đã đi về nơi xa lắm, bỏ lại tất cả những lần tay trong tay, bỏ ngỏ nụ cười, bỏ ngỏ tình hanh hao. Vẫn là lối xưa ấy nhưng giờ đây chỉ còn là kỉ niệm, anh trở về gom lại chút nắng cho ngày còn sang đêm, cho một mai khi em trở về được sưởi ấm trong mùa chia ly buốt giá, trong những bộn bề mà em đã từng lướt qua anh. Nén chặt cơn đau anh tìm về kỉ niệm, gió nhẹ nhàng ve vuốt bờ mi anh, những hẹn hò như chưa từng khép lại. Một mình lang thang nhìn về phía cuối chân trời, từ bao lâu nơi anh ở không còn mùa ấm nữa. Nỗi buồn có ngấm vào tim em giống như anh? Một nỗi buồn âm ỉ như chất độc ngấm vào cơ thể. Bào mòn, xoáy sâu và tơi tả niềm đau. Anh đã cố nghĩ rằng ngày mai, mọi thứ rồi cũng sẽ qua, thời gian có thể xóa nhòa tất cả. Anh vẫn nghĩ những vết thương kia rồi sẽ chóng lành, những nỗi đau mà em đã để lại cũng sẽ dần tan biến, và anh có thể nhẹ nhàng khi nhắc đến tên em. Vậy mà bấy lâu nay, khi em đã có thể bước đi một quãng đường dài cho cuộc đời em, anh vẫn dừng lại tại nơi mà chúng ta đã nói lời từ biệt, và dường như anh không có vẻ gì là có thể bước tiếp được. Vẫn biết sẽ phải đau, nhưng vẫn không thể từ bỏ.

Anh đã từng nghĩ, anh khóc là vì quá nhớ em. Nhưng sao lần này, dù cho anh có nhớ em nhiều hơn trước, nước mắt cũng chẳng thể nào rơi. Nỗi buồn cứ như dâng dần lên trong từng hơi thở, giá như nước mắt có thể chảy thì sẽ không đau đến thế. Mí mắt bỏng rát nhưng nước mắt vẫn gan lỳ không rơi, mặc cho lồng ngực quặn thắt đến nghẹt thở. Co mình lại trong một góc nhỏ, sao tim anh vẫn thấy lạc lõng đến thế. Ánh đèn mờ ảo không đủ che chắn cho kẻ cô đơn, ly trà vơi dần và nhạt đi hơi ấm nhưng tại sao nỗi buồn vẫn cứ dâng lên? Sau bao nhiêu tháng ngày, nơi đây vẫn chẳng thay đổi. Điều thay đổi lớn nhất chính là anh và em, tình yêu trong anh mỗi lúc một nhiều hơn, còn em, càng ngày lại càng xa anh hơn. Giá như em đừng quên anh dễ dàng như xé đi một trang vở, như tẩy đi những kỷ niệm thì anh đã không đau lòng thế này. Có rất nhiều điều chỉ người nghe mới ghi nhớ, còn người nói đã lãng quên từ lâu.

Anh sẽ luôn dõi theo con đường em đi, cho dù những ngón tay của chúng ta không bao giờ chạm, cho dù sự hiện diện của anh chỉ là thừa thải, và cho dù anh có đau đớn, yêu em vẫn là ước nguyện cả đời không hối hận. Chỉ cần em nhìn anh một chút, cười với anh một chút thì anh cũng cảm thấy mãn nguyện. Nỗi nhớ về em của những ngày tháng trước là những nỗi nhớ hạnh phúc. Anh nhớ những ngày nắng ấm, khi em nở nụ cười và nhìn về hướng anh, anh đã ngỡ tim mình ngừng đập trong khoảnh khắc này. Những ngày về sau mỗi lần ngồi nhớ lại, cảm xúc ấy cũng chẳng hề thay đổi. Anh đã yêu nụ cười ấy kể từ giây phút đó, giây phút mà nụ cười của em chỉ dành cho riêng anh. Giờ đây, khi chúng ta chẳng còn là của nhau thì nỗi nhớ về em càng thêm cồn cào, và anh biết anh sẽ không bao giờ tìm lại được những khoảnh khắc đẹp đó nữa. Vì anh và em đã chẳng còn là của nhau. Vì ở bên ngoài anh luôn tỏ ra cứng rắn, mạnh mẽ để rồi khi em quay mặt bước đi anh lại thấy đau nhói trong tim. Những luyến tiếc lại tràn đầy như muốn nổ tung, trái tim anh như muốn trào khỏi lồng ngực. Nhưng anh chẳng thể làm được gì ngoài tiếc thương.

Ngày hôm qua, dù nắng bôi xóa, dù mưa còn rơi, cũng chẳng thể vơi bớt phiền muộn. Thời gian vẫn lãng đãng trôi, nhẹ như từng bước chân ngày hôm qua người đến. Đắng nghẹn ngào như từng thoảng thức người từ biệt tất cả rồi ra đi. Vạt nắng chiều bắt đầu rơi rụng, anh tả tơi hong tình trong triền miên hoài niệm, những hình ảnh về em hiện ra rồi lại mờ đi, không thể phân biệt đâu là thực, đâu là ảo. Dù anh đã biết không thuộc về nhau nhưng sao anh cứ mãi đi tìm, đã không là của nhau sao anh cứ tự gieo sầu khổ vào trong tim. Nhiều lần anh tự dối lòng mình rằng em sẽ quay về, sẽ có ngày chúng ta gặp lại nhau, em sẽ mỉm cười và chạy lại bên anh như những ngây ngô ngày đầu. Nhưng hiện thực không thể không khiến con người ta đau lòng, anh biết rằng đó chỉ là những viễn cảnh do anh tự vẽ nên. Anh nép mình nơi cung đường vàng nắng, hồi tưởng lại ngày hôm ấy, anh và em đã cùng nhau có biết bao kỷ niệm. Vậy mà giờ này chỉ có bước chân anh lạc lối trên con đường từng lưu dấu chân người đi, một con đường đưa tiễn đầy hoa. Chợt nhận ra mình cô đơn giữa đời nhau.

Con người ta, gặp nhau bởi duyên, yêu nhau bởi nợ và bên nhau bởi phận. Câu nói ấy cứ văng vẳng trong tâm trí, nước mắt lại chực trào không ngừng. Ngày ngày, anh ngồi thẫn thờ một mình trong căn phòng vắng, mỉm cười khi chợt nhớ về em của những ngày tháng trước, nhưng không biết từ lúc nào một giọt nước lại rơi xuống khóe môi khi anh nghĩ về em ở hiện tại. Anh chưa bao giờ cảm thấy hối hận vì đã yêu em, mà chỉ cảm thấy hối hận vì đã không yêu em được nhiều hơn nữa. Kỷ niệm giữa chúng ta, đối với anh là quá nhiều để có thể quên đi, nhưng có lẽ đối với em lại không đủ để có thể nhớ đến. Em hãy cứ bước đi trên con đường mà em đã chọn, vì anh tin em sẽ hạnh phúc và vui vẻ mà không cần có anh. Anh sẽ đứng lại nhìn em, vì em thực sự đã đi quá xa anh rồi. Nếu đoạn đường giữa chúng ta cách nhau một ngàn bước, chỉ cần em đi bước đầu tiên, anh sẽ đi chín trăm chín mươi chín bước còn lại về phía em.

— Chúng ta chỉ là hai nhân vật nhỏ bé giữa chúng sinh, gặp nhau và biết nhau là một điều hạnh phúc.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN