Có những tình yêu làm ta lớn lên

Tình yêu của tôi đã khiến tôi lớn lên biết mạnh mẽ để hoàn thiện bản thân khi không có anh ở bên cạnh. Cảm ơn anh đã để tôi vẫn là bé con ngốc nghếch khi ở bên anh để kể về chiếc lá…

Bài dự thi cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 177_NBĐ
Họ và Tên: Thân Nguyễn Thanh Hiền
Địa chỉ: Bắc Giang

Ngày 02/01/2015 – Tình yêu làm em càng ngày càng trẻ con!

Vậy là em và anh đã yêu nhau được 5 năm. Quãng thời gian em vẫn nói là một khóa quốc hội nhưng chưa làm hết được những nhiệm vụ trọng tâm. Anh – người đàn ông (ngoại trừ bố) em yêu nhiều nhất và lâu nhất. Năm năm em cảm thấy mình đã trải qua nhiều nỗi tận: tận cùng được yêu, tận cùng đau khổ và bây giờ là tận cùng lo lắng. Điều em muốn nói duy nhất lúc này chỉ là một lời cảm ơn. Cảm ơn vì anh đã đến, đã yêu em đủ cho em hiểu như thế nào là tình yêu thực sự. Câu chuyện tình của em và anh là một câu chuyện nhiều người không ngờ đến vì chúng ta khác nhau hoàn toàn. Em – cô bé lùn tịt với cặp kính cận yêu văn thơ và thích mơ mộng nhưng lại nhìn đời bằng đôi mắt sợ hãi và đầy đổ vỡ. Anh – người đàn ông cao ráo, mạnh mẽ. Anh ít nói cũng không hay cười, nhưng bờ vai của anh rất vững chắc và đôi mắt sâu đầy nội lực. Em đã không biết phải xoay xở thế nào với cuộc sống những ngày đầu đi làm đầy khó khăn, cạnh tranh. Giọt nước mắt sau những ngày đi làm là không đủ. Chỉ có anh ân cần ở bên lắng nghe mọi tâm sự về những stress công việc và những chuyện bâng quơ. Thú thực là những câu chuyện về bể cá vàng em nuôi, truyện ngắn em vừa viết có thể đều không phải sở thích của anh. Nhưng anh luôn lắng nghe và trân trọng nó. Anh chỉ im lặng nghe em thao thao bất tuyệt và mỉm cười xoa đầu rồi ôm em vào lòng. Em cảm thấy từ ngày yêu anh em được chở che và có lẽ không cần lớn lên nữa.

Ngày 10/01/2015 – Anh rất bận!

Nhưng mọi chuyện lại dần chuyển theo hướng khác. Vài lần anh trễ hẹn đón em tan làm. Đôi lần anh tắt máy giữa chừng mà em vẫn đang kể lể về chuyện cãi nhau với đồng nghiệp. Và anh đã không còn đến đón em đi ăn kem trong lúc em đang ở cơ quan giận dỗi. Anh bận, rất bận!

Ngày 15/01/2015 – Em có nên đa nghi không?

Trái tim em bắt đầu hoang hoải tìm về với những kí ức của những cuộc tình đổ vỡ. Chỉ toàn nước mắt và những đêm trường vô hạn. Là đầu tóc bù xù, miệng đắng ngắt như vừa trải qua một cơn bạo bệnh. Em hoang mang, lo lắng liệu rằng anh đã đổi thay hay tại em quá đa nghi? Liệu rằng một lần nữa em lại đi vào vết xe đổ của những cuộc tình ngắn ngủi bởi câu chuyện cá vàng, mèo con, văn thơ mơ mộng…? Em dỗi, dỗi thực sự và không thèm nhắn tin cho anh nữa. Ngày ngày trôi qua, bóng dáng anh vẫn xuất hiện thấp thoáng qua những dòng tin nhắn đầy hụt hẫng: “Anh say rồi. Em ngủ ngon. Chào buổi sáng…”

Ngày 14/02/2015 – Can đảm chia tay?

Anh có biết không, hôm nay là valentine, là ngày người ta yêu nhau. Em có can đảm yêu nhưng lại không có can đảm chia tay. Chiều muộn, em vẫn trẻ con đành hanh, cáu giận với chị cùng phòng và hai chị em lại to tiếng với nhau. Em uất ức bỏ về trong khi chiếc Cúp cà tàng đạp mãi không nổ. Trời bắt đầu đổ mưa to. Em bỏ qua sự giận dỗi rút điện thoại để gọi cho anh nhưng anh không nghe máy. Em khóc và ném luôn điện thoại xuống đất. Một mình đi bộ ba cây số tắm mưa về nhà. Người em ướt nhẹp không biết em có khóc hay không?

Về đến nhà em lấy điện thoại của mẹ nhắn cho anh: anh là đồ tồi. Vậy đấy, em không có can đảm chia tay! Ngoài trời vẫn mưa ì oàm, suốt đến tối, mẹ có nhắc: anh muốn gặp em và đang đợi ngoài cửa. Em vui mừng lao ra khỏi giường nhưng những âm thanh tút tút điện thoại vô tâm của anh khiến em khựng lại. Em nói với mẹ nhắn lại với anh rằng: em không muốn gặp anh nữa. Nằm xuống giường ngủ thiếp đi sau một ngày đầm mưa mệt mỏi. “Teng teng teng” đồng hồ đã điểm 11h đêm. Em lịu ngịu đứng dậy vén màn cửa sổ xem trời còn mưa không. Trời vẫn mưa to và anh vẫn đợi em ở dưới cửa sổ. Không còn cam đảm chia tay hay giận hờn nữa em quên cả đi dép, vội chạy ra để gặp anh. Đôi mắt sâu nhìn em thăm thẳm. Như mừng, như tủi, như đang lo lắng điều gì. Anh nói: em ổn chứ?

Em chẳng biết nói gì, cổ họng nghẹn lại, ôm chầm lấy anh và òa khóc. Em đánh tới tấp vào người anh và khóc lóc như một đứa trẻ. Anh cũng khóc. Lần đầu tiên em thấy những giọt nước mắt trên gương mặt cương nghị ấy. Anh nhẹ nhàng nói với em: Anh xin lỗi, ngày mai anh phải chuyển công tác lên Tây Nguyên trong vòng 1 năm. Nếu anh không có ở đây ai sẽ đưa e đi ăn kem? Ai nghe em kể chuyện? Ai xoa đầu em lúc em hờn dỗi? Anh không thể che chở cho em trước những gai góc của cuộc đời ngay khi em cần. Anh đành để bé con của anh tập sống cuộc sống tự lập. Không có anh và em sẽ lớn lên mạnh mẽ như em cần phải có…

Em nấc lên: không em không cần, em chỉ cần anh thôi. Tại sao anh không nói với em?

Anh ôm chặt em vào lòng: Em đã có thể đương đầu với khó khăn. Thời gian qua lúc nào anh cũng ở đằng sau theo dõi em. Những lúc đôi vai em run rẩy, trái tim anh như hàng ngàn vết kim đâm. Anh chỉ có thể ở sau em, nhìn em mạnh mẽ. Ngốc ạ, chưa bao giờ anh ngừng yêu em. Em thấy không, hôm nay anh cũng ướt nhẹp đi bộ đằng sau em nè…

Ngày 14/02/2016 – Tình yêu của anh đã khiến em lớn lên!

Tôi đã không còn hay cáu giận, so đo với các đồng nghiệp ở cơ quan. Tôi cũng không khóc lóc thảm thiết về chuyện Cup cũ chết máy giữa đường, mà tự tôi đã sửa được nó. Ngày hôm nay đúng ngày kỉ niệm 1 năm tôi và anh xa nhau. Anh hứa anh sẽ trở về bên tôi. Trong hộp thư trước cửa nhà đã có hộp quà nhỏ để sẵn: “Chiếc nhẫn cầu hôn cho cô nàng mạnh mẽ. Ở bên anh, em vẫn luôn là cô gái nũng nịu đáng yêu nhất. Tối nay em sẽ kể cho anh nghe câu chuyện về chiếc lá bàng xanh trước cửa được không?” Tình yêu của tôi đã khiến tôi lớn lên biết mạnh mẽ để hoàn thiện bản thân khi không có anh ở bên cạnh. Cảm ơn anh đã để tôi vẫn là bé con ngốc nghếch khi ở bên anh để kể về chiếc lá…

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn
Loading...

6 BÌNH LUẬN

  1. Vốn biết em là cô gái sâu sắc, tinh tế nhưng chị lại chưa biết khi yêu em cũng quyết liệt và dữ dội đến vậy. Đúng là chỉ có thể là tình yêu :*

BÌNH LUẬN