Gửi người bạn đời của em

Anh, người mà em đặc biệt gọi với chỉ 1 từ “anh”, không kèm theo tên gọi thông thường như những người đàn ông bình thường khác quanh cuộc đời mình.

Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 054_NBĐ
Họ và Tên: Ngọc Huyền
Địa chỉ: Cầu Giấy, Hà Nội

Anh, người mà em đã từng yêu, hiện đang yêu và chắc sẽ yêu đến hết cuộc đời.

Anh, người mà em đặc biệt gọi với chỉ 1 từ “anh”, không kèm theo tên gọi thông thường như những người đàn ông bình thường khác quanh cuộc đời mình.

Anh yêu, anh vẫn thường nói, sao em lại yêu anh? Em quả thật không giải thích được, em vẫn thường luôn mồm chê anh gầy, chê anh xấu trai, chê anh không quyết đoán,… nhiều tính xấu khác, và anh làm cho một đứa con gái mạnh mẽ như em phải khóc không ít lần, nhưng em lại vẫn hết lần này đến lần khác yêu anh.

Ngày mình quen nhau, khi ấy em 22 anh 23, em là sinh viên năm 3 trường Thương mại còn anh là sinh viên năm 2 trường Mỹ thuật. Em vẫn nhớ như in ấn tượng đầu tiên về anh, cậu trai với mái tóc dài gần đến vai trông khá thư sinh. Nhưng khi đó em không ấn tượng gì về anh đâu, có lẽ vì anh không nói nhiều, lẻo mép như anh Trung và anh Ngọc (cùng phòng anh). Nhưng rồi, với sự kiên trì anh đã làm em dần dần đầu hàng, dù bị em từ chối nhưng vẫn tiếp tục theo đuổi. Giai đoạn đẹp nhất trong tình yêu đó của chúng mình kéo dài được nửa năm thì xảy ra biến cố, thử thách tình yêu đầu tiên đến, và chúng mình đã gục ngã trước nó. Chuyện gì đến rồi cũng phải đến, chúng ta chia tay trong tư thế ngẩng cao đầu, cả hai đều tự cao tự đại và cái tôi cao ngất, không đứa nào chịu nhún nhường. Tuổi trẻ mà, ai chẳng vậy anh nhỉ, chia tay không cãi nhau cũng như khi yêu không đấu khẩu, chúng ta bình tĩnh, nhẹ nhàng và không liên lạc nữa. Em xóa số của anh trong điện thoại, cất đi tấm ảnh duy nhất mình chụp chung trong đáy hòm như minh chứng tình đầu luôn chỉ là kỉ niệm mà thôi. Em không khóc, không ném đồ đạc, không đập phá bất cứ thứ gì, hic, nghĩ sao thấy mình anh hùng quá Không như đứa bạn cùng phòng trước đây, khi chia tay người yêu nó khóc như mưa rồi đốt hết đồ vật kỉ niệm trong chiếc thau nhựa và kết quả là em phải đi dập lửa và mua chiếc chậu mới.

Chia tay anh, em lao vào cuộc sống bận rộn của sinh viên năm cuối, được bạn bè an ủi rằng, tình đầu bao giờ chẳng thế, không thành được đâu, và nhìn xem, bạn bè xung quanh mình đứa nào cũng đã chia tay tình đầu, có đứa thì đang hạnh phúc bên tình mới, hoặc cũng đang FA giống mình, có gì mà phải buồn, tận hưởng tuổi trẻ thôi, tình yêu không phải là tất cả. Nhưng liệu có đơn giản thế, đối với nhiều người thời gian là liều thuốc chữa lành hết thảy mọi tổn thương, nhưng sao với em nó lại không có tác dụng nhỉ. Em vẫn chẳng thể quên được anh, chạnh lòng khi đi trên đường một mình và lại nhớ đến anh. Em đã tự hào khi nghĩ mình mạnh mẽ vì chia tay anh em chẳng quá đau khổ, nhưng thời gian càng trôi qua em mới nhận ra, không phải mình mạnh mẽ mà vì mình quá yếu đuối nên đã luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ đến mức lừa cả chính bản thân mình. Để mặc cho dòng đời xô đẩy, em dặn lòng mình phải mở lòng ra với những người cố gắng tiếp cận mình, nhưng rồi cứ như một lẽ tự nhiên, em xây lên một bức tường vững chắc quanh mình, cười nói xã giao với bất cứ ai và lại thấy trống vắng khi chỉ có một mình.

Thời gian dần trôi, 5 năm sau, đã 27 tuổi rồi nhưng em vẫn như vậy, vẫn một mình lẻ bóng đi về, thậm chí thằng bạn hồi cấp ba đã từng thích mình điên đảo thì cũng vừa tiễn nó đi lấy vợ. Chuyện tình cảm cứ loáng thoáng chẳng đọng lại chút dư vị gì, bố mẹ thì sốt ruột, giục giã thậm chí gán ghép giới thiệu mà không được, bạn bè thì nay hỏi mai hỏi bao giờ có người yêu, bao giờ cưới, em cười trừ thôi, hẹn cuối năm mà không biết năm nào. Có những lần em suy tư trầm ngâm, em chợt nghĩ, nếu mình quay lại với nhau thì sao nhỉ, vì em vẫn luôn nhớ đến anh, chẳng mở lòng ra được với ai hết. Nhưng rồi lại nói, chẳng thể có chuyện đó đâu, cuộc sống không phải tiểu thuyết ngôn tình để Mặc Sênh tìm về với Dĩ Thâm sau 7 năm xa cách, để hai người nhận ra tình yêu giành cho nhau quá lớn, để bỏ qua hết thay mọi hiểu nhầm trong quá khứ và hạnh phúc bên nhau bởi con tim đã tổn thương quá sâu sắc rồi.

Và định mệnh lại trêu ngươi, hay lòng người sắp đặt, vào thời điểm mà em chán nản với chuyện tình cảm nhất, khi mà em gần như buông tay bỏ mặc số phận không muốn cố gắng nữa cho bất cứ chuyện tình cảm nào thì anh lại đột ngột xuất hiện. Anh khuấy đảo cuộc sống đang tĩnh lặng cảu em, khiến con tim vốn ngủ yên lâu nay lại dậy sóng không thôi. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, chúng mình quay lại với nhau một cách tự nhiên nhử hơi thở, gần gũi tự nhiên như từ lâu nay vẫn vậy, đúng là tình đầu khó phai. Nhưng khi niềm vui bất ngờ qua đi, mọi thứ lại lắng xuống và trở về với quy luật vốn có của nó, em lại có những lo sợ của bản thân mình, em sợ tình cảm hiện giờ của mình là ngộ nhận, là sai lầm, là vì em đã cô đơn quá lâu rồi nên khi cảm nhận được thứ tình cảm quen thuộc trước đây em vô tình chìm đắm trong đó mà không tỉnh táo trong suy nghĩ. Vì với em và anh bây giờ, không đơn giản chỉ là yêu nhau, chúng ta nghĩ nhiều đến tương lai gia đình, và kinh tế hơn. Anh là người em rất kính trọng về nhân phẩm và cách sống, anh vẫn vậy, dù thế nào vẫn hết mình vì công việc, vì đam mê dù có thiếu thốn tiền bạc. Em thì lại là đứa sống vật chất, không thuộc tuýp lãng mạn vì vậy em đã lo sợ rất nhiều.

Nhưng trải qua một năm trời với bao nhiêu biến cố vừa qua, vui có buồn có và anh đã cho em thêm lòng tin, sự mạnh mẽ và lòng can đảm. Em muốn nắm lấy cơ hội ông trời ban cho này, em không muốn một lần nữa phải rời xa anh. Tuổi trẻ chúng ta đã lạc mất nhau rồi nên em tin giờ đây chúng ta đủ chín chắn để biết trân trọng nhau hơn, cùng nhau cố gắng vì tương lai dù cho chắc chắn tương lai chúng ta sẽ còn nhiều chông gai, vất vả, nhưng em tin là chúng ta sẽ vượt qua thôi phải không anh? Chỉ còn chưa đầy ba tháng nữa là chúng ta sẽ về chung một nhà rồi, nhưng với cả em và anh, điều đó đã không còn quá quan trọng bởi trong lòng mỗi người đã coi người kia là một nửa không thể thiếu rồi.

Cảm ơn cuộc đời đã cho chúng ta cơ hội thứ hai, chúc cho tất cả những người yêu nhau có cơ hội để quay về với nhau như chúng ta. Người bạn đời của em, anh đi công tác tốt nhé, nhanh về với em, nhớ anh quá rồi.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN