Dũng cảm để yêu

Máy bay cất cánh trên đường băng trở về Hà Nội từ một miền đất xa xôi. Trên tay tôi là tấm hình một cô gái ngồi giữa đám cỏ lau trắng, mái tóc bồng bềnh mang dư vị của gió nhưng nét mặt tuyệt nhiên khiến lòng người trùng xuống vì trống trải, xa vời.

Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 123_NBĐ
Họ và Tên: Đoàn Thị Ngọc Anh
Địa chỉ: Tiên Lãng, Hải Phòng

Cô ấy ngày xưa không giống bây giờ vì ngày xưa cô ấy đâu có cười như thế. Nụ cười ngày xưa với ánh mắt hạnh phúc, nụ cười bây giờ, mắt chỉ một màu cô đơn. Vì lí do nào đó có tôi, cuộc đời cô ấy thay đổi rồi, người bên cô ấy lúc này cũng chẳng phải tôi.

6 giờ sáng.

Máy bay cất cánh trên đường băng trở về Hà Nội từ một miền đất xa xôi. Trên tay tôi là tấm hình một cô gái ngồi giữa đám cỏ lau trắng, mái tóc bồng bềnh mang dư vị của gió nhưng nét mặt tuyệt nhiên khiến lòng người trùng xuống vì trống trải, xa vời. Những kí ức của tôi cứ mộng mị hiện ra, bay lên theo sự rung chuyển dưới đôi chân. Trái tim tôi lại rung lên khi mỗi lần nhớ về dáng điệu lúng túng của cô ấy khi gặp tôi, rồi khẽ bật cười khi tôi nắm tay cô ấy kéo đi. Chưa bao giờ tôi dám nghĩ mình lại yêu một người con gái sâu đậm đến thế, phải khi bước qua ngưỡng cửa thời gian, vượt qua giây phút chuyển mình của sự sống, tôi nhận ra mình vẫn còn yêu cô ấy nhiều-đến-nhường-nào. Có lẽ tình yêu ấy có giá trị hơn bất kì liều thuốc nào cứu sống đời tôi.

1 giờ 30 phút.

Giá như giờ này cô ấy ở đây, chạy đến ôm tôi sau những ngày dài xa cách giống như người ta vui mừng, hạnh phúc khi nhìn thấy nhau. Tôi mở di động có một cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn của Minh mời tôi đi cafe.

Minh ngồi chờ tôi bên cạnh cửa sổ, khuôn mặt trầm tư và có phần già dặn hơn trước. Giống như cậu ta từng nói, thời gian làm thay đổi con người, rèn giũa hình hài và tính cách. Chúng tôi chào hỏi nhau, bắt đầu từ những câu chuyện lan man…

Minh hỏi tôi:

_Sao không gặp cô ấy?

Tôi lặng người, ngả mình về điểm tựa êm ái, hít một hơi dài như vừa lỡ một nhịp tim. Mọi sự chịu đựng trên đời đều có giới hạn của nó, đôi khi nói ra giống như dùng dao khoét sâu vào vết sẹo cũ, vừa đau, vừa tổn thương.

_Tao không biết! -Tôi nhấc ly cafe, uống một ngụm đắng ngắt.

_Mày không còn yêu Thu?

_Không.

_Đừng trốn tránh nữa, lúc mày đi, cô ấy mới biết mày bị bệnh, cô ấy đã day dứt, đau khổ thế nào mày biết không?

Tôi lặn ngụp trong những suy nghĩ, cố tháo gỡ những gì còn vướng mắc. Vô định hình trong khoảng không xung quanh, tôi rời quán cafe và lang thang một mình trên phố. Bên kia đường, ngược chiều tôi, một đôi nam nữ. Họ đi bên cạnh nhau, khoác tay nhẹ nhàng nhưng giống như dây tơ, khó đứt.

Tôi nhớ cô ấy, người con gái hay chờ tôi mỗi buổi chiều về dù sớm hay muộn, có nắng hay chút mưa, gương mặt ấy vẫn hiện lên vẻ hạnh phúc lạ thường. Những ngày cuối đông lạnh lẽo, nụ cười cô ấy làm trái tim tôi ấm nồng. Cô ấy thích đi dạo phố, thích khoác tay tôi và bước thật chậm trên đường. Đã có lần tôi bỏ quên cô ấy nhưng cô ấy vẫn đợi, giống như một con mèo ngốc.

Kí ức ngày hôm qua đã quên khép lại để vô vàn những dư âm cứ vương vấn, lắng đọng trong tâm hồn con người. Để mỗi phút trôi qua, tôi nhớ cô ấy nhiều hơn phút trước.

Ngày đầu tiên ấy, mưa giăng kín những lối mòn mang theo hơi lạnh từ biển về. Một cô gái bé nhỏ, vội vã trong cơn mưa, mái tóc ướt nhẹ nhàng ôm trọn đôi vai. Điều gì đó đưa bước chân cô ấy đến gần tôi, duyên gặp gỡ hay là tình chớm nở. Bắt đầu từ nụ cười, rồi dầm dề những câu chuyện theo gió, theo mây. Cuộc đời cô ấy, dưới mắt của những kẻ thoáng qua lại nhẹ nhàng, có phần hạnh phúc nhưng với tôi, khi bước vào trái tim người con gái ấy lại giống như lạc vào một con đường tối, vượt qua biết bao những dấu tích của đau khổ mới tìm ra mảnh ghép hoàn hảo.

Tôi từng được nghe rất nhiều lần một câu nói tuy không nhớ chính xác nhưng đại ý là: “Tình yêu không phải là thứ để bạn kiếm tìm. Tình yêu là thứ sẽ tìm đến bạn.” Giống như cô ấy, bước vào đời tôi một cách tình cờ rồi chẳng thể nào biến mất.

Rất lâu trước đây, cô ấy đã từng nói với tôi rằng có thể bất chấp hết những ngày tháng dù vất vả, cực khổ chỉ cần bên cạnh tôi. Cô ấy mang trong mình trái tim như  bao cô gái khác nhưng nồng nhiệt, nghiêm túc, không mưu cầu huy hoàng hay mong đợi cao sang. Cô ấy chỉ lặng lẽ, yêu tôi!

Sẽ thật khó để người ta chấp nhận một sự thật không mong muốn. Vì thế, khi biết mình bị bệnh sắp chết, tôi đã muốn ôm cô ấy, kể hết những điều từ đáy lòng nhưng… trong một giờ, một ngày thôi sao? Cuối cùng, tôi lại ích kỉ ôm trọn nỗi đau rời xa cô ấy, mặc cô ấy với nỗi đau cũng chẳng kém gì tôi.

Tôi tìm thấy cô ấy tại một góc sách trên đường Hà Nội cũ, nơi trước kia tôi vẫn chăm chú ngắm nhìn gương mặt thanh tú với sống mũi cao và đôi lông mày cong mềm mại thỉnh thoảng lại xô lại với nhau vì chi tiết nào đó trong truyện của cô ấy. Nghe Huy nói, cô ấy không hề để mắt đến ai, cũng không tùy tiện chọn đại một người làm người yêu, càng không nhắc đến tôi. Có lẽ vì cô ấy buồn, buồn vì tôi!

Những ngày tháng tiếp theo bên cạnh cô ấy không có gì đặc biệt, không có gì ngạc nhiên hay nguy hiểm. Còn trái tim tôi lại cứ âm thầm khó chịu, bất giác chỉ sợ cô ấy biến mất khỏi thế giới của mình. Rõ là những ngày mệt mỏi vì lo sợ, muốn chấm dứt nhưng không biết đối diện như nào cho phải.

Trong tiết trời thu se lạnh, lá vàng ngổn ngang dọc đường, khoảng cách cũng không xa chỉ cần đến mươi bước chân nhưng ánh mắt lại không thể chạm nhau giữa dòng người ồn ào huyên náo. Thế giới ngoài kia cũng trở nên thật đáng sợ vì khiến con người cảm thấy đơn độc. Chẳng lẽ cuộc sống của người trẻ bây giờ chỉ có thế thôi sao? Hẳn nhiên là chẳng có khái niệm nào là tuyệt đối. Nhưng nếu để cảm thấy ngọt ngào hạnh phúc hay đau đớn da diết, thì chắc rằng nhiều người trẻ như tôi sẽ nghĩ đến cảm giác yêu thương này.

Đêm về, trời có mưa lớn. Cánh cửa phòng khép vội liên tục đập vào tường qua kẽ hở. Lớp kính bên ngoài nhầy nhụa nước bắn lên tung tóe. Trước khi nhắm mắt lại, chấm dứt một ngày dài lê thê, tôi cứ ngỡ tất cả đã kết thúc. Tôi đã trải qua 27 năm của cuộc đời, nếm đủ vị yêu, vị cô đơn hoang hải lặp lại. Vào một ngày tình cờ cô ấy xuất hiện, vào một không hẹn trước tôi lặng lẽ ra đi, thế là chúng tôi đến với nhau rồi xa cách nhau. Bất giác tôi thấy lòng mình trùng xuống, khó lòng mà ngăn cản trái tim đang cố gom nhặt những mảnh kí ức. Tôi không cho phép mình hối hận thêm nữa, làm sao ngày mai chúng ta biết rằng còn thức dậy để yêu thương nữa hay không?

Tôi soạn tin nhắn, gửi cho cô ấy. Tin nhắn dài nhưng điều duy nhất lặp lại là tôi yêu cô ấy. Cuối cùng thì tôi cũng hiểu được thế nào là cái giá của tình yêu, sự bồng bột của tuổi trẻ, lời chia tay buông lơi dễ dàng nhưng chẳng mấy ai đủ dũng cảm để quay trở lại.

Ngày hôm sau, điện thoại vẫn nằm trơ trên bàn, không tin nhắn, không cuộc gọi nhỡ. Và khi đó tôi thấy căm ghét bản thân mình, tôi muốn trốn chạy… Như một cách tôi bảo vệ mình trước những tổn thương  nhưng rồi vẫn thấy tuyệt vọng và đau đớn.

Tôi lên chuyến xe buýt sớm nhất trong ngày, chỉ ngồi đó, bên cạnh cửa sổ, không biết sẽ đi đến đâu, về đâu. Tôi nghĩ đến cô ấy, giả như cô ấy đã quên tôi, hay đã chôn tôi trong kí ức đau khổ nào đó… thì đêm qua, tôi đã trở thành một kẻ vô duyên.

Tôi nghe những bản nhạc dài, lại nghĩ về quãng thời gian đầy đau đớn của mình. Là ngày đó tôi ngốc nghếch cho rằng mình mạnh mẽ có thể một mình chịu đựng được tất cả. Chỉ là ai đó, mượn tôi khỏi cô ấy, rồi sẽ trả lại vẹn nguyên. Nhưng rồi thời gian đưa đẩy con người, khoảng cách giữa tôi và cô ấy trở nên xa cách.

Tôi đã một mình chịu đựng rất nhiều thứ, vật vã với nỗi đau thể xác và sự tan nát của trái tim. Tôi rời xa cô ấy chỉ là bất đắc dĩ phải chọn lựa, tôi không muốn cô ấy phải bận lòng, trở thành gắng nặng, cũng không muốn cô ấy vì tôi mà đau khổ.

Tôi tự vùi mình trong kí ức, rồi lại cố vùng mình thoát ra khiến bản thân không ngừng tổn thương.

Tôi tự hỏi bản thân

Đã bao lâu tôi không cười

Bao lâu tôi ngừng lau nước mắt

Vì một ai đó…

Ánh đèn vàng vọt vừa biến mất, ánh sáng ngày mới lên cũng vừa kịp vây kín không gian. Hành trình xa xôi của cuộc đời biết bao giờ mới dừng lại nơi yêu thương được định sẵn. Và khi tôi định thiếp đi thì tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên, chương trình phát trên radio ngày hôm nay nói đến tình yêu.

“…Vì để yêu thương nên chúng ta đã mạnh mẽ vượt qua khó khăn để đến với nhau. Vậy tại sao lại có những người nỡ buông lại sợ hãi đi qua người mình yêu… Một kẻ yếu không phải ở sức mạnh mà ở trái tim. Một kẻ thất bại không phải vì chưa đủ yêu thương mà bởi không đủ dũng cảm để bước đến người mình yêu. Liệu bạn có đang yếu đuối?…”

Liệu tôi có đang yếu đuối???

Tôi nhận ra thứ mà mình đánh mất là việc dũng cảm đối mặt. Chuyến xe dừng ở trạm kế tiếp, tôi xuống xe và đến nơi mà trái tim tôi muốn đến. Thật lạ vì lúc này tôi chẳng nghĩ đến việc gọi chiếc xe nào đó mà chạy thật nhanh bằng đôi chân của mình. Tôi chẳng quan tâm mọi thứ sẽ đến như thế nào nữa, chỉ là… tôi muốn bên cạnh cô ấy…

Và cả quãng thời gian sau này, tôi vẫn nhớ, ánh mắt của Thu khi nhìn thấy tôi:

_Em sợ anh sẽ không tìm em nữa!

Rồi cô ấy khóc, khóc ngon lành như một đứa trẻ trong lòng tôi. Khoảnh khắc mà tình yêu mong manh trở nên hạnh phúc là khi tôi đã dũng cảm để yêu…

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN