Dành cho cậu

… Nhanh thật đấy, sắp tốt nghiệp rồi, hôm nay có biết bao nhiêu lớp chụp ảnh kỷ yếu. Thật trùng hợp,  lớp tớ và lớp cậu lại ngay cạnh nhau. Sau một thời gian dài không được gặp cậu,  tớ lại được trông thấy cậu.  

Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 184_NBĐ
Họ và Tên: Vũ Thị Thương
Địa chỉ: Bắc Từ Liêm, Hà Nội

“Dành cho cậu, người con gái tớ đã từng yêu đơn phương suốt 7 năm qua!

… Nhanh thật đấy, sắp tốt nghiệp rồi, hôm nay có biết bao nhiêu lớp chụp ảnh kỷ yếu. Thật trùng hợp,  lớp tớ và lớp cậu lại ngay cạnh nhau. Sau một thời gian dài không được gặp cậu,  tớ lại được trông thấy cậu. Cậu xinh lắm, vẫn là đôi mắt ấy, đôi mắt biết cười đã khiến một thằng nhóc lớp 10 nghịch ngợm, lười học là tớ thoáng chút rung động, rồi qua thời gian, tình cảm ấy lại ngày càng thêm sâu sắc. Nhưng tớ vẫn mãi mãi chỉ là bạn thân của cậu thôi, đúng không? Vậy nên cậu đã lôi xềnh xệch tớ lại bên cậu, để chụp mấy tấm hình riêng với cậu. Cậu đã cười rất tươi, còn khoác vai tớ nữa. Lẽ ra tớ cũng phải ngoác miệng ra cười thật to, nhưng có nỗi đau đè nặng trong lòng khiến tớ không thể nào cười nổi…
Tối nay, lúc dọn lại đồ đạc chuẩn bị ra chuyển ra ngoài đi thực tập,  tớ thấy quyển vở tớ mượn cậu từ năm thứ 2 vẫn còn. Tớ còn nhớ cậu đã dặn tớ dùng xong phải giữ để trả lại cậu, thế mà hôm hẹn cậu trả sách, cậu lại không đến. Tớ đã lật trang đầu tiên, rồi lại gấp ngay lại. Tớ không muốn cứ lần giở từng trang như thế, ngắm từng nét chữ của cậu, tớ sợ bao kỉ niệm giữa tớ và cậu lại kéo nhau về. Tớ gọi cho cậu,  nói muốn trả lại vở cho cậu,  tớ không muốn giữ lại làm gì,  nhưng là vở của cậu,  tớ lại không nỡ bỏ đi.  Lúc đưa cậu quyển vở, thực lòng đã muốn thú nhận tất cả tình cảm của mình bao năm qua với cậu, nhưng miệng không sao thốt ra nổi. Tớ về, lòng dằn vặt, rồi lại tự an ủi mình: Nói ra để làm gì, khi chẳng thể ở bên nhau được. Vẫn cứ thích cậu, nhưng chúng ta sẽ chỉ làm bạn tốt của nhau thôi nhé. Mãi làm bạn…

… Hôm nay tớ phải dọn đồ đi rồi. Tớ sẽ dọn ra Đống Đa, không còn ở lại mảnh đất Cổ Nhuế có ngôi trường Tài Chính thân thương này nữa. Lúc tớ mang cái thùng đồ cuối cùng xuống, định chất lên xe thì đã thấy cậu đứng ngay trước mặt. Đúng là cậu, nhưng không phải với đôi mắt trong veo, long lanh biết cười mà là đang đỏ hoe và ướt nước mắt. Tớ còn chưa hiểu gì cậu đã ném vào tay tớ một cuốn vở rồi hét lên:Bài thơ này là thế nào? Tớ ngạc nhiên hết sức, cầm quyển vở lên, chính mắt tớ cũng không tin được những gì mình đang thấy nữa:

Có những chuyện tình chỉ từ một người thôi
Cái cảm giác chơi vơi không làm sao thoát khỏi
Những nhớ thương chôn sâu anh đâu nào dám nói
Chỉ biết gượng cười nhìn em bước với người ta

Nếu hỏi anh đâu là tận cùng xót xa
Thì câu trả lời đó là khi em khóc
Bờ vai nhỏ nhắn lại run lên từng chặp
Và đôi vai này lại ướt đẫm nước mắt em

Đã có bao giờ em ngoảnh lại nhìn xem
Bóng một ai sau lưng em lặng lẽ
Một tấm chân tình âm thầm nhưng mạnh mẽ
Chắc chẳng bao giờ em hiểu được đâu
Trang…


Bài thơ ấy, là tớ đã vô tình đọc được trên BK Confessions, lần đầu tiên đọc tớ đã khóc, vì thấy nó sao quá giống với tình cảm tớ dành cho cậu. Tớ đã cố tình viết ra vở của cậu, hy vọng nếu cậu có mở ra sẽ thấy bài thơ này mà hiểu được tớ. Nhưng cậu đã không lấy lại nó, tớ đã cất nó đi thật kĩ, để không bao giờ phải trông thấy nó, cũng như muốn cất giấu luôn tình cảm của mình nơi tận sâu đáy lòng. Thời gian đã làm tớ quên đi bài thơ ấy, nhưng tình cảm trong tớ thì hề thay đổi. Tớ không biết phải nói với cậu thế nào cho ổn. Nhưng rồi:
-Tớ đã yêu đơn phương cậu suốt 7 năm qua rồi cậu biết không? Cậu cũng yêu tớ tai sao lại không chịu nói ra?-Tớ đã sững sờ khi nghe câu nói ấy từ cậu, lẽ ra tớ mới phải là người nói ra câu nói ấy…
-Tớ xin lỗi, xin lỗi cậu. Tớ xin lỗi…
Tớ chẳng biết nói gì hơn ngoài lời xin lỗi với cậu. Tớ không biết rằng cậu cũng yêu tớ, cậu đã yêu tớ nhiều đến thế…
Trang à, câu chuyện tình yêu đơn phương 7 năm của chúng ta đã kết thúc như thế. Là một cái kết đẹp đúng không?Có nuối tiếc quá khứ một thời tuổi trẻ ngây thơ, dại khờ, không chịu nói ra sự thật cũng là vô nghĩa thôi, đúng không? Cho tớ lần cuối được gửi lời xin lỗi với cậu, tha thứ cho tớ nhé!
Gửi cậu, người con gái tớ đã từng yêu đơn phương suốt 7 năm qua, chỉ là đã từng thôi, còn giờ, chúng ta thuộc về nhau nhé, mãi mãi thuộc về nhau…”

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ”Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN