Chồng tôi – “người đàn ông dũng cảm” !

Nhiều bạn bè của anh, chẳng biết vô tình hay hữu ý, gọi anh là “người đàn ông dũng cảm” khi dám cưới về một cô vợ khiêm tốn nhan sắc như tôi.

Bài dự thi cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 035_NBĐ
Họ và Tên: Nguyễn Thị Minh Thúy
Địa chỉ: Tp. Thanh Hóa, Thanh Hóa

Lần đầu tiên hai đứa gặp nhau, anh nhìn tôi rồi ghé tai chị đồng nghiệp nói câu gì rất nhỏ, xong tủm tỉm cười! Tôi băn khoăn, nhưng không tiện hỏi. Mãi sau này, khi anh và tôi đã thành vợ chồng, có dịp ngồi với nhau, năn nỉ mãi, chị đồng nghiệp mới rủ rỉ: “Ờ thì lúc đấy nó bảo: “Xấu thế, chị nhờ”. Tưởng nó chê mày, nên khi biết hai đứa yêu nhau, chị ngã ngửa”. Nghe xong lời thú nhận thành thực của chị, tôi cười ngất.

Không giống như nhiều cô gái khác, tôi biết mình…xấu từ bé. Hồi mới bước vào tuổi dậy thì, đôi khi soi gương, tôi cũng có chút chạnh lòng vì đôi chân ngắn cũn, khuôn mặt tròn xoe và thân hình ba vòng như một, mà vòng nào cũng màu mỡ, phì nhiêu. Tôi buồn chứ, vì tôi là con gái mà! Nhưng những nỗi buồn ấy chả ở lại lâu trong tâm trí tôi, mà thường nhanh chóng bay đi cùng thú vui ăn uống. Nhờ vậy, béo thì béo, tôi vẫn luôn vui vẻ yêu đời!

Lại nói đến chuyện ngày anh gặp tôi. Chả hiểu vì lý do gì, chê tôi xấu, thế mà sau một buổi làm việc cùng nhau, anh lại chủ động nhắn tin, gọi điện chuyện trò. Thời gian trôi qua, mật độ tin nhắn dày thêm, những cuộc gọi dài hơn, rồi đến một ngày, anh nói yêu tôi. Tình yêu của vợ chồng tôi bắt đầu từ đó.

Khi yêu anh, tôi mới dần ngộ ra, phụ nữ không xinh thật lắm thiệt thòi. Gia đình anh, bạn bè thân thiết của anh gặp tôi lần đầu đều khuyên anh chia tay, vì tôi không xinh như họ nghĩ, lại còn chẳng có tiền. Trong khi đó, anh cao ráo, hiền lành, có nụ cười rất duyên và lại còn nghề nghiệp ổn định. Tôi tủi thân, khóc lóc, đòi chia tay. Anh không an ủi, dỗ dành, cũng chẳng thề thốt hứa hẹn, mà chỉ thủng thẳng nói một câu “đe dọa”: “Một khi anh không đồng ý, đố em chia tay được!”. Anh “dọa” thế, tôi chả biết làm cách nào nên “đành” tiếp tục yêu anh.

Sau ba năm yêu nhau, một sáng đẹp trời, tôi nhận được món quà của anh, là một bài thơ (mà tôi dám chắc anh đã phải năn nỉ ai đó viết giùm). Bài thơ ấy thế này:

Về ở cùng anh đi
Mùa đông này lạnh lắm
Bờ môi em, vòng tay em rất ấm
Còn anh cô đơn lạnh lẽo đủ lâu rồi 

Anh dịu dàng ( em biết đấy); và rất giản dị thôi
Chỉ cần cho anh cơm ngày ba bữa
Thêm tình yêu từ tim em thắp lửa
Cũng đủ để anh làm ngơ trước bao cô xinh đẹp trong đời  

Về ở cùng anh, mau đi thôi
Cứ chần chừ là anh mời cô khác đấy
Nhưng sẽ thật buồn nếu em để anh làm vậy
Bởi  tháng năm qua, trái tim anh giành trọn cho em rồi 

Xách vali lên, về cùng anh đi thôi!

Tính tôi yêu văn chương, nên có mỗi một bài thơ như thế, mà tôi hăm hở xách va li về nhà anh thật! Đám cưới tưng bừng vui vẻ qua đi, cái án “không xinh” mà trời ban cho tôi, tưởng như đã hết nào ngờ vẫn còn đeo đẳng mãi. Trong những cuộc liên hoan, chiêu đãi, nhìn vợ người ta xinh đẹp, sành điệu, mốt nọ mốt kia, trong khi nhìn lại bản thân mình béo béo, thấp thấp, ăn mặc lại giản dị, tôi chợt thấy… thương anh vô cùng. Nhiều bạn bè của anh, chẳng biết vô tình hay hữu ý, gọi anh là “người đàn ông dũng cảm” khi dám cưới về một cô vợ khiêm tốn nhan sắc như tôi. Nghe bạn trêu chọc vậy, anh chỉ cười.

Thỉnh thoảng, tôi hỏi anh có buồn không khi thấy vợ người ta xinh đẹp? Hỏi thế, là tôi vẫn mong anh sẽ nói những lời dỗ dành, an ủi. Nhưng khổ cho đôi tai tôi không có diễm phúc được nghe lời nói ngọt, nên vẫn chỉ là những câu thủng thẳng kèm nụ cười tủm tỉm của anh: “Ôi giời, anh buồn lắm chứ! Nhưng “lỡ rước” về rồi thì phải tiếp tục yêu chứ còn biết làm sao?”.

Ừ thì, tại anh “lỡ rước” tôi về, nên tôi cũng lại “đành” tiếp tục ở cùng anh.

10 năm cho 1 tình yêu và 7 năm cho một cuộc hôn nhân- thời gian vợ chồng tôi ở bên nhau tuy chưa phải quá dài, nhưng chắc chắn cũng không còn ngắn nữa. Tôi vẫn không xinh như ngày nào. Và, may mắn làm sao, đến giờ phút này, anh vẫn là “người đàn ông dũng cảm”, điềm tĩnh bước qua bao thị phi nanh nọc của cuộc đời để luôn ở bên tôi. Có phải vì thế mà căn nhà nhỏ của chúng tôi vẫn ở đó, vững chãi, bình yên trước biết bao mưa gió cuộc đời?


Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN