Bởi yêu anh chưa phải là điều dễ dàng

Trong cái cuộc đời này, có biết bao cuộc tình đến rồi đi, yêu thương rồi lại chia ly, chỉ có anh và em, không phải bạn cũng chẳng phải là tình yêu, chỉ là một mối quan hệ mập mờ mà không thể gọi tên. Anh chỉ đến bên em khi ngày dài khép lại, bằng tin nhắn chúc ngủ ngon mỗi tối và cũng chỉ ngắn ngủi đến vậy thôi cũng đủ để em say giấc đến sáng ngày mai.

Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 022_NBĐ
Họ và Tên: Phạm Hoàng Oanh
Địa chỉ: Bình Thạnh, TP. HCM

Bởi yêu anh chưa bao giờ là điều dễ dàng
thế nên dù hạnh phúc có đến hay không
thì với em cũng chẳng mảy may chút tổn thương.
chỉ cần đứng nhìn anh vui cười mỗi ngày
dẫu đó không dành cho em
vì yêu không bao giờ là điều phi lí
mà là chấp nhận cho đi và hy sinh.

          Tháng cuối năm. Lạnh. Lòng buồn. Phố đông người. Dòng xe tấp nập. Thấp thoáng dáng ai một mình quạnh hiu.

          Thoáng nghĩ, mình em chẳng khác chi một kẻ ngốc, chỉ đón nhận những gì từ anh và mặc cho bao bàn tay khác đan vào. Em quên đi rằng, bên anh vẫn luôn còn một hình bóng cùng anh đi hết chặng đường đến tương lai. Về phần em, đứng sau dòng người nhìn anh đi kề vai bên ấy và chẳng cần nghĩ anh có quay đầu nhìn lại để thấy em hay không?

          Trong cái cuộc đời này, có biết bao cuộc tình đến rồi đi, yêu thương rồi lại chia ly, chỉ có anh và em, không phải bạn cũng chẳng phải là tình yêu, chỉ là một mối quan hệ mập mờ mà không thể gọi tên. Anh chỉ đến bên em khi ngày dài khép lại, bằng tin nhắn chúc ngủ ngon mỗi tối và cũng chỉ ngắn ngủi đến vậy thôi cũng đủ để em say giấc đến sáng ngày mai. Vẫn biết thứ ngọt ngào đó chỉ đến trong thoáng qua nhưng em vẫn sẽ ngậm nó như viên kẹo ngọt cho đến khi nó tan đi trong cổ họng mà vẫn cảm thấy giọt đắng cay.

          Anh – một chàng trai của mùa thu. Anh hay rong dài trên chốn đông người cùng ca một bài hát nào đó vu vơ cùng cô gái của mùa xuân xinh xắn đến đáng yêu mà anh đã trót trao cuộc đời. Cô gái ấy hợp với anh hơn là em, cô ấy xinh xắn đến em nhìn cũng muốn yêu huống chi chàng trai đầy lãng mạn và ngôn tình như anh. Còn em, cô bé của mùa hè, chỉ thích im lặng, không thích sự ồn ào, náo nhiệt, thích sự tĩnh lặng của thiên nhiên. Vốn dĩ từ trong tính cách, sở thích và cuộc sống thì chúng ta đã là của hai thế giới mãi cũng không chạm đến được với nhau, sao em vẫn cứ mãi mong chờ trong khi anh là chim trên bầu trời và em là hoa dưới mặt đất. Nhưng em vẫn sẽ mãi ở đây trong cái Sài Gòn đầy nắng này đợi anh. Hẹn yêu.

          Em sống bình thường, nhưng cuộc sống em luôn đầy những hoang đường và ảo ảnh. Em đi giữa trời nắng, không nón, không áo khoác, cũng không ô chỉ mong đâu đó bóng anh xuất hiện khoác lên cho em chiếc áo mát rượi của anh ngày nắng, che ô cho đi đến mọi con đường của riêng em. Ảo ảnh – hoang đường – cuộc sống của em mộng mơ từ ngày đầu thấy anh trên bục giảng với nụ cười tỏa nắng, ngày chào đón tân sinh viên. Dẫu biết, từ ngày quen em anh chỉ xem em như đứa em gái ngốc mà ai cũng có thể ăn hiếp để anh bảo vệ chở che giữa Sài Gòn không người thân. Điều đó khiến em lạc nhịp.

          Lạc nhịp – lạc trái tim – lạc lối – lạc con đường. Em biết. Yêu đơn phương là tự giết mình trong gián tiếp, tự làm khổ bản thân nhưng với em đó là điều đẹp nhất, mặt dù đôi lúc nó không công bằng. Yêu một người không yêu, thì có bao giờ công bằng đâu anh nhỉ? Anh chỉ cần sống như vậy, sống như những ngày em chưa hề tồn tại, xuất hiện trong cuộc đời anh và đừng bận tâm đến em, vậy thôi là đủ.

          Có đôi lúc anh nói: “Thằng kia nó thích em, nó đẹp trai và học giỏi lắm, nó cũng rất tốt…” đại loại là hoàn hảo. Nhưng trong tình yêu, chẳng ai là hoàn hảo cả, anh à. Có cái này thì sẽ mất cái kia. Em yêu anh là vì nụ cười đầy nắng, chứ không phải là người làm tắt nắng của em. Anh và người ấy khác nhau rất nhiều, anh cũng thua kém nhiều thứ và đầy nhược điểm, nhưng em lại yêu con người đó của anh. Thật ra trong chúng taai cũng đã một lần yêu đơn phương một người và từng làm những điều dại dột vì người đó. Và em cũng không ngoại trừ. Em sẽ ổn cả thôi. Anh đã từng nói: “Em hãy quên anh đi để đi tìm một hạnh phúc khác cũng đừng vì anh mà lạc mất một ai kia, anh không muốn một lần nữa em lại là người đến sau, tình yêu không đợi ai cả, có không giữ mất đừng tìm” em biết điều đó, nhưng anh là người xứng đáng để yêu và để nhớ. Sẽ không bao giờ em hối hận, ngày hôm nay đã yêu anh.

Mai này trên con đường đi
dẫu có khó khăn gì thì anh hãy nhớ
vẫn có một người con gái vùng biển yêu anh tha thiết
và đợi thuyền cập bến.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN