Bên kia đường, hạnh phúc đang đứng đợi

Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 273_NBĐ
Họ và Tên: Trịnh Thị Kim Quyên
Địa chỉ: Thanh Xuân – Hà Nội

“Cho anh xin những nỗi buồn của em.

Cho anh xin những khoảng trống trong em

Cho anh xin những lỗi lầm năm tháng ấy

Cho anh xin một lời tạ ơn

Dành cho em.

Người bạn đời chưa một lần đòi danh phận”.

Mỹ _ 2016

Sòng bạc

Những ánh đèn điện mờ ảo hòa quyện cùng làn khói thuốc dẫn tôi lạc vào thế giới ngầm ấn sâu dưới lòng đất. Tôi bước đi chuếnh choáng , nhịp điệu đôi chân như đang phiêu trên một khung nhạc mang nhiều nốt bổng. Tôi ngửi thấy mùi nước hoa đàn bà hòa quyện vào hơi men rượu như một chất xúc tác khiên bản năng của một người đàn ông trỗi dậy. Đã lâu, tôi quên mất bản thân để lao đầu vào những dự án, bài tập nghiên cứu sinh. Cuộc đời trớ trêu, sau 1 năm xa cách nửa vòng trái đất, tôi tìm về với em. Lần đầu tiên, một thằng đàn ông là tôi đã biết rơi nước mắt vì em. Người con gái đã bên tôi suốt 4 năm . Người đàn bà đã sinh con cho tôi. Người bạn đời đã chưa một lần đòi danh phận.

Hà Nội _ 2008

City coffee

Chiều cuối tuần, tôi thu mình tại góc quán quen , lắng nghe những âm thanh nhẹ nhàng của một anh chàng ca sĩ nghiệp dư được anh chủ quán mời về hát. Câu ta chắc cũng trạc tuổi tôi. Nét mặt thư sinh cùng một chất giọng trầm ấm là điều kiện có thể giúp cậu ấy sinh viên kiếm được vài trăm nghìn sau một buổi tối. Cuộc sống trên đất Hà thành xô bồ này đã khiến những người trẻ như họ phải bon chen tìm cách mưu sinh.

Hôm nay,lạ thay,  tôi không thấy cậu sinh viên ấy biểu diễn tại quán mà thay vào đó là một cô bé nhỏ nhắn, một nụ cười duyên xuất hiện. Tôi đã gặp em trong một chiều tháng 7 !. Em chọn một bài hát “ Ánh sáng đời tôi” của ca sĩ Lệ Quyên. Không gian thanh bình nơi này quả là phù hợp khi cảm nhận những giai điệu réo rắt, não nề của khúc nhạc. Tôi thả hồn mình trong tiếng hát của em. Chất giọng em không đặc biệt nhưng lại thu hút tâm trí tôi đến lạ lùng. Sau này, tôi biết rằng đó là định mệnh. Định mệnh sắp đặt cho em cứ thế bước vào cuộc đời tôi. Từ ấy, đoạn duyên nghiệt này của chúng tôi bắt đầu.

Hà Nội – 2010

Chúng tôi cùng nhau tạo nên những hồi ức đẹp đẽ. Tôi là dân kiến trúc còn em hóa ra là dân báo chí vậy mà lúc trước tôi luôn cho rằng em là một cô sinh viên của trường văn hóa nghệ thuật nào đó. Em từng kể cho tôi nghe rằng ngày mà chúng mình gặp nhau là khi ấy cậu bạn em bị ốm nên không thể biểu diễn được đành phải nhờ đến sự giúp đỡ của thành viên clb âm nhạc trong trường. Em nhận lời đi hát thay cậu ta vì khi ấy em cũng đang buồn chia tay mối tình bọ xít từ thời cấp 3. Em là một cô bé năng động nhưng lại thích nghe thứ âm thanh buồn bã đến lạ kỳ. Tâm hồn trong trẻo lại vô cùng dễ bị tổn thương. Tôi thương em , thương đến đau lòng.

Hà Nội- 4/ 2015

Ngày tốt nghiệp đại học, em có mặt để chúc mừng tôi. Em âm thầm bên tôi, mang đến cho tôi những cung bậc cảm xúc khác lạ. Bên em, tôi thấy mình được bình yên. Sau khi buổi lễ tốt nghiệp kết thúc, tôi chụp cùng em vài tấm ảnh kỷ niệm sau đó cùng mấy thằng bạn đại học đi nhậu, hát hò ca 2 để chúc mừng cho cái ngày “đánh dấu mốc đàn ông trưởng thành”. 12h đêm tan tiệc tôi trong tình trạng có hơi men trong người. Tôi chạy đến trước cửa phòng trọ tìm gặp em. Đầu óc tôi chẳng còn tỉnh táo nữa, tôi gục người trước cửa để rồi em lôi vào phòng giúp tôi tỉnh rượu. Tình yêu của tuổi trẻ giống như một cơn mưa ràobất chợt   đổ ập xuống. Tôi si mê em đến cuồng dại. Đêm ấy, em là người đàn bà của tôi!.

Cuộc hoan lạc ấy là một giấc mộng màu hồng. Nghiệt duyên vẫn chưa hề kết thúc.

Hà Nội- 8/2015

Tôi nhận được giấy báo nhập học nghiên cứu sinh. Tôi vui mừng báo cho em biết , chỉ mong hai đứa cùng nhau chia sẻ niềm vui . Tôi phi xe đến thẳng cổng trường đón em , nhìn thấy em , tôi đã ôm em vào lòng mà nói: “ Đợi anh về, nhất định đợi anh về nhé. Anh về rồi mình sẽ lấy nhau”. Lúc ấy, tôi bất chợt trên khuôn mặt em thoáng một nỗi buồn vô định. Tôi định cất lời hỏi thì em lại tranh lời trước và nở một nụ cười : “ Oa, người yêu em giỏi quá. Tuyệt vời. Chúng mình đi ăn gì đó để chúc mừng cho sự kiện trong đại này chứ”.

Trong suốt buổi đi chơi ngày hôm đấy, tôi cảm nhận được điều gì đó khác lạ ở em nhưng em thì luôn không cho tôi có cơ hội được cất lời hỏi. Em xoa dịu sự nghi hoặc của tôi bằng những cử chỉ ngọt ngào, những nụ cười thật xinh.

Chiếc xe máy tôi chở em về dừng lại trước cánh cổng phòng trọ. Em bước xuống, hôn tôi và thủ thỉ vào tai tôi rằng : “ Nhất định anh phải sống thật tốt nhé. Em luôn tự hào về anh”. Bóng lưng em quay lại đối diện tôi. Bước chân em chậm rãi như chẳng hề muốn rời xa.

Ngày hôm ấy, em lặng lẽ bước ra khỏi cuộc đời tôi. Từ từ, rồi chợt biến mất. Em bỏ mặc tôi một mình ở sân bay ngày ra đi. Một mình bước chân lên máy bay đến một chân trời mới, bước sang trang mới của cuộc đời. Tôi đã đánh đổi, tôi mất em !.

Tháng 2/ 2016

Tôi trở về Việt Nam ăn tết cùng gia đình. Tôi gặp được cô bạn thân của em thời đại học. Chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau nơi góc quán nhỏ ven đường. Cô ấy đưa tôi xem một bức ảnh của em. Tôi sững người khi thấy em mặc váy lộ lên bụng bầu đã lớn. Tôi lặng lẽ cúi đầu, bần thần cả người

  • Phương của hiện tại đấy anh Hải à! Đứa trẻ trong bụng ở tháng thứ 8 rồi. Nó biết mình mang thai. Ngày anh đi, con bé đang khóc rất nhiều. Nó không muốn cản trở con đường sự nghiệp của anh. Đứa trẻ không có tội. Giờ con bé vừa đi học vừa đi làm để kiếm tiền nuôi con. Anh trở về rồi thì hãy là là một người đàn ông có trách nhiệm với người bạn đời của mình. Con bé cần anh, con trai anh cần anh. Sự nghiệp có thể từ từ gây dựng nhưng cơ hội để hạnh phúc thì không có hai lần trong đời đâu a.

Cô ấy để lại cho tôi một mảnh giấy ghi địa chỉ cửa hàng nơi em làm việc và số điện thoại của em. Lòng tôi trống rỗng để rồi bật khóc. Tôi thấy mình tàn nhẫn với em quá.

Cơn mưa đổ ập xuống góc con hẻm nhỏ nơi tôi bước. Tôi phóng chiếc xe máy lao thật nhanh trên đường mặc cho những cơn gió rét từng cơn đang thổi mạnh. Hóa ra, con tim tôi lại gào thét dữ dội hơn thế…

Tôi nhìn em qua ô cửa kính, cách em chừng vài bước chân qua. Bên kia nơi ấy, có một hạnh phúc đang đợi tôi.

Người đàn bà là mẹ của con trai tôi.

  • Bài viết dựa trên một câu chuyện có thật! Cho xin một lần được thứ tha

Hà Nội , 29/2/2016.  Trích Nhật ký “ Những năm tháng xa anh!”của nhân vật tôi

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ”Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN