Viết về mẹ: Yêu thương à, yêu thương ơi, đừng vội…

Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

MS: 030

Họ và tên: Võ Thanh Hoài

Ngày sinh: 20/10/1990

Số điện thoại: 01239 629 629 hoặc 01666 526 511

Địa chỉ: số nhà 1236, Chung cư 10A, Khu Đô thị Đại Thanh, Hà Nội

Email liên hệ: vothanhhien.annam@gmail.com

—————————————————

Mẹ ạ, mấy hôm nay ở quê mình chắc còn nắng nóng réo rắt. Cơn gió Lào nóng nực vẫn cứ nhõng nhẽo mãi chẳng ngừng…Con lại thấy thương Mẹ thật nhiều!

Mỗi sớm mai thức dậy, con nhớ về Mẹ, gọi cho Mẹ một cuộc điện thoại để biết Mẹ vẫn bình yên;  ngày tắt, con quây quần bên mâm cơm cùng với lũ bạn mà lòng lại quay quắt nhớ Mẹ. Không biết giờ này Mẹ đã ăn cơm chưa? Hay hôm nay lại bỏ bữa? Mẹ ạ, bao nhiêu năm xa nhà là bấy nhiêu năm con giữ thói quen như vậy…

Bố con đi làm xa nhà, Mẹ một mình nuôi nấng ba anh chị em con lớn khôn mà chẳng màng một câu trách cứ, Mẹ lủi thủi một mình giữa ngổn ngang cuộc đời mà chẳng đặng buông một lời than vãn.  Đã bao lần đôi vai Mẹ rung lên khẽ khẽ khi chuyện to nhỏ trong nhà “dành hết” cho Mẹ, con thấy có bao lần tấm lưng Bố gầy thêm khi nhìn anh em con lớn lên và đổi thay- có những điều, Bố không bằng lòng, nhưng cũng không thể thay đổi được, Bố Mẹ chỉ biết yêu thương anh em con nhiều hơn…Anh  Chị Em con luôn cảm ơn Bố Mẹ vì điều đó.

Ngược thời gian về với ký ức, những kỷ niệm ùa về với con như cuốn phim quay chậm mãi không dứt…Con về những tháng ngày nông nổi. Con chẳng thể bao dung mà chấp nhận rằng, Bố đi làm xa là để anh em con được sống trong no ấm. Ngày con là một đứa trẻ, con lì lợm cho rằng, bố chẳng thương, chẳng nhớ chi Mẹ và con. Bố cứ rong ruổi hết những chặng đường- những nơi con chưa từng qua và có thể chẳng bao giờ con đến được. Con từng ngại ngùng khi ai đó dù vô tình hay cố ý hỏi rằng: Bố con có về ăn Tết không? Hay lại ở nơi đâu xa tít… Nghĩ cũng đúng, những ngày Tết không có Bố chỉ thấy như ngày chủ nhật hàng tuần, con được lăn tròn trong chăn… Hay có những người còn ác ý hơn rằng: Bố con liệu có thủy chung? Con thấy chạnh lòng…Giá như họ đặt mình vào vị trí của người khác để hiểu, thì chắc tuổi thơ của Anh chị em con sẽ chẳng quá ưu tư như thế, nỗi buồn của Mẹ chẳng xoáy sâu như thế…

Mẹ con vẫn thế, cứ một mình đi qua tháng năm của cuộc đời. Mẹ vẫn vậy, chờ đợi Bố và Anh chị em con trở về sau mỗi chuyến đi xa. Thế mà, đã hơn một lần con vô tình làm Mẹ buồn, Mẹ không muốn khoảng cách giữ Bố và Con lại xa thêm, xa thêm như thế. Đã bao lần mẹ ngồi bên con, xoa xoa cái bàn tay bé xíu của con mà bảo rằng: Con à, cuộc sống là như vậy, hãy hiểu cho Bố, Bố đâu muốn xa Mẹ, xa các con…Thế mà con vẫn cứ cứng đầu không chịu hiểu lời Mẹ. Con nhớ Mẹ con của một thời khi con còn nông nổi, đôi khi Mẹ thấy bất lực trước một đứa con gái khó bảo như con…Mẹ lặng lẽ khóc… Mẹ ạ, con sai rồi, con biết nhưng vì một chút xấu hổ mà con cứ lặng thinh…con không nói nổi một câu xin lỗi. Con đã giận mình biết bao, ích kỷ khi ngồi đếm từng ngày Bố ở bên con mà đem so sánh những ngày ấy cho cả cuộc đời dài đằng đẵng mà mệ con đã chờ đợi- rằng con đã chẳng thể chịu hiểu, thì ra, Bố cũng phải hy sinh thật nhiều. Con nhớ Bố con…những kí ức đôi khi là không màu, đến với con rồi lặng lẽ bỏ đi không để lại dấu vết…nhưng có những kí ức quá sắc, con đôi khi ước rằng con có thể quên…đã có lúc con thực sự thấy tuyệt vọng…Bố Mẹ đã buồn về con biết bao. Nhưng Bố Mẹ à, đó là suy nghĩ quá bồng bột của một đứa trẻ mà thôi. Rồi mai… những kí ức đó sẽ nhạt dần theo thời gian con lớn.

Vậy là đã mười năm rồi Mẹ nhỉ! Mười năm Anh Chị và con lần lượt rời vòng tay của Mẹ để tự đi bằng đôi chân của mình. Chúng con đi mang theo tình thương của mẹ và hơn cả…chúng con mang theo cả những ước mơ còn dở dang của Mẹ. Chúng con tự nhủ với lòng mình, những điều mẹ ước mong sẽ có một ngày trở thành hiện thực. Con biết Mẹ rất tự hào về chúng con, Mẹ thích khoe về những món quà mà chúng con tặng Mẹ dù đó chỉ là chiếc áo lụa Hà Đông. Một bức ảnh chụp chiếc bằng khen Cơ quan tặng Chị về thành tích lao động xuất sắc, những dòng thư chúng con viết vội động viên Mẹ- với Mẹ cũng là niềm vui ngọt ngào. Kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi, chỉ cần nhấc máy để nói chuyện với Mẹ là bao nhiêu âu lo trong con đều tan biến.

Bố và Mẹ đã cùng đi qua một chặng đường dài, dẫu chẳng còn trẻ trung như ngày xưa nữa nhưng cũng còn lắm tha thiết, sắt son. Anh Chị em con cũng trưởng thành, Chị của con nay đã là Mẹ của đứa con xinh. Con còn nhớ như in ngày Mẹ tiễn Chị về nhà chồng, nước mắt Mẹ rơi lã chã ướt hết cả những tháng ngày nuôi nấng chị nên người. Con nhìn thấy Mẹ trong Chị của mấy chục năm về trước, cũng còn lắm điều còn phải học hỏi…mà tình thương với con thì vô bờ bến. Mẹ ôm ấp đứa con gái yêu của Mẹ, vỗ về những âu lo trong lòng Chị bởi những ngày đầu về bên đấy còn bỡ ngỡ. Chị con nhìn mãi chiếc xe chở những dáng hình đã quá thân thuộc đi bên chị suốt những tháng năm qua đến khi chỉ còn là ảo ảnh. Chị trào nước mắt… Tình cảm Mẹ- con vốn dĩ là vậy Mẹ nhỉ, sẽ chẳng bao giờ thôi ngớt nhớ thương. Cũng đã sáu năm rồi, sáu năm rồi Mẹ của Mẹ, Bà của con trở về cõi trần. Mộ Bà nho nhỏ nằm bên con đường con về…Những ngày Quê mình mưa không ngớt, Mẹ khóc, Mẹ sợ vỡ đập- nước sông cuốn mộ Bà đi mất. Ngày nắng chói chang, Mẹ thương Bà nức nở…tiếc cho môt kiếp người nhỏ nhoi đã vội vàng trở về với đất…Mẹ bảo, nay Mẹ mãi mồ côi. Dẫu biết đã là quy luật nhưng sao nghe câu ấy, con thấy đau đớn đến vậy. Con lo sợ một ngày nào đó, mẹ cũng rời xa con.

Lúc này đây…con vẫn thấy con như nhỏ lại. Ngày hôm nay, đánh dấu một bước đi dài cho cuộc sống của con…Mẹ vỗ về những lo âu trong con, Bố dịu dàng khỏa lấp những khoảnh khắc con thấy bất an… Nhìn thấy Bố ngủ mà con thấy thương thật nhiều. Con vỡ òa tiếc nuối những tháng ngày con lì lợm chẳng thể hiểu cho Bố. Rồi mai đây, tương lai không xa, con sẽ phải rời xa tổ ấm yêu thuơng, xa rời vòng tay của Bố Mẹ, sẽ chẳng thể chăm lo cho Bố, dù một bát cháo ấm bụng, vắt cho Bố một cốc nước cam giã rượu, hay ngồi nghe Bố kể rằng…ngày xửa ngày xưa…Con sẽ gọi Cha Mẹ của anh ấy là Cha, là Mẹ; con cũng phải chăm lo cho gia đình nhỏ của con. Ngày mai đấy, con gái nhỏ của Bố Mẹ sẽ phải xa ngôi nhà nhỏ của mình, xa những bữa cơm sum vầy, xa những khoảnh khắc Mẹ chờ con trước cổng để đón con về…Nhưng Mẹ ạ, con tin rằng, giữa những chông chênh của cuộc đời mình, con vẫn luôn có gia đình làm bến đỗ để con trở về.

Mẹ ạ, Con lo sợ một ngày nào đấy, nhấn gọi dòng số quen thuộc mà không nghe được giọng của Mẹ; Con lo sợ một ngày Con về lại ngồi nhà tuổi thơ mà không thấy dáng Mẹ nghiêng nghiêng chờ con…Cũng như Mẹ đã từng sợ…một ngày nào đấy Mẹ của Mẹ rời xa chốn đấy. Bố Mẹ à, Bố Mẹ hãy luôn bình an như bây giờ Bố Mẹ nhé, để chúng con bù đắp cho Bố Mẹ những thiệt thòi trong đời, để chúng con được đền đáp công ơn sinh thành…

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết  về  mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn
Loading...

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN