Viết về mẹ: Mẹ! Con yêu mẹ!

Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.

Mã số: 469_VVM

Họ tên: Nguyễn Thị Tố Oanh

Địa chỉ: Hưng Nguyên, Nghệ An

—————————– 

Mẹ, đã nhiều lần trong giấc mơ, và cả trong những bức thư chưa gửi con luôn nói: “Mẹ, con yêu mẹ.”

Đây sẽ là gì nhỉ? Con đã nhiều lần tự hỏi, có thể đó là một bức thư con viết cho mẹ, cũng có thể đây chính là di thư, di thư của người con gái gửi lại cho mẹ bởi nếu con còn sống thì chắc là mẹ sẽ khó mà thấy được nó.

Mẹ, người chắc là không biết, cứ mỗi tối chủ nhật, con lại ngồi lại, viết một bức di thư như thế này, chỉ vì, con sợ, con người sống trên đời đâu biết được ngày mai, một tuần nữa, sẽ xảy ra chuyện gì, con không biết, chỉ là, con sợ, nếu như mình trong một tuần tiếp gặp gì không may, mẹ, con không muốn mẹ tiếc nuối.

Mẹ! Nếu tuần này con còn có thể tiếp tục sống thì con sẽ cố gắng nói thành lời: “Mẹ ơi! Con yêu mẹ!” Đây không biết là lần thứ bao nhiêu con quyết tâm làm điều này, chỉ là, chưa từng một lần con dám, dám đứng trước mặt mẹ, nhìn thẳng vào mắt mẹ, khẽ nói với mẹ câu con yêu mẹ. Nghĩ lại thấy ngượng quá mẹ nhỉ? Con ngượng chắc mẹ cũng cảm thấy không ổn, nhưng mà con muốn nói lắm! Mẹ, mẹ nói thử xem, dù con không nói ra mẹ có hiểu hay không, con yêu mẹ nhiều lắm?

Mẹ! Con yêu mẹ! Mẹ con chính là một người phụ nữ bình thường trong mắt người khác và vĩ đại trong lòng với con. Mẹ của con không xinh đẹp, không giàu có, lại cũng chẳng có bằng đại học cao đẳng; mẹ không cao thậm chí còn có thể gọi là lùn; mẹ không bao giờ mặc những bộ đồ xa xỉ tiền trăm, quần áo mẹ luôn là vài chục nghìn mua ở sạp hàng bán hạ giá ở chợ. Nhưng mà, mẹ lại là người mẹ tuyệt nhất, đối với con bao hoa hậu hot girl cũng thật không bằng mẹ. Ừm! Sao họ có thể bằng mẹ con được chứ? Họ đâu thể vì mua cho miếng cá kho con thích ăn mà không quản mưa to đội cái nón đã phải dùng băng dính che lại những miếng rách mà đứng giữa trời mưa kiếm thêm vài đồng bạc lẻ đủ mua cho con. Cũng đâu thể vì con mặc chiếc quần bò đã sờn màu mà đem tiền mua thuốc dạ dày của mình nhờ người ta mua cho con chiếc quần mới, cũng đâu thể vì những đêm con bị đau bụng mà cõng con chạy qua bao con phố tới bệnh viện, … Mẹ ơi! Nhiều lúc con tự hỏi, sao mẹ vì con làm nhiều tới vậy?

Mẹ! Nếu có thể tiếp tục tồn tại, con sẽ cố gắng ngày ngày nói rằng con yêu mẹ. Lúc con ngủ dậy vào buổi sáng, trước lúc mang ba lô ra khỏi nhà, lúc mẹ đi làm, … những lúc như vậy con đều muốn nói “Mẹ ơi! Con yêu mẹ”. Con là một đứa con không tốt, mẹ à, con luôn tự hiểu điều này. Từ bé con đã luôn đau ốm, kinh tế trong nhà chưa bao giờ khá giả, mẹ luôn phải vừa chăm con ở viện, vừa ngày ngày đi làm, mẹ ơi con biết, mẹ mệt lắm, mẹ cực lắm, khổ lắm, cả tuần không khi nào được ngủ tròn giấc luôn lo lắng, luôn sợ hãi cho đứa con gái bất tài đến vô dụng không thể làm gì khác ngoài chảy nước mắt như con. Con nhà người ta, có thể giúp mẹ làm việc đỡ đần cho mẹ, còn con, hiện đã là sinh viên đại học năm thứ hai vẫn chưa bao giờ giúp được gì cho mẹ. Mẹ luôn nói với con: “Cứ học đi, không cần lo nghĩ, mẹ còn lo được, còn cố được.” Mẹ, con luôn biết, mẹ gắng được, người mẹ siêng năng của con gắng được nhưng con gái mẹ nhìn cũng nhìn không nổi nữa. Con nhìn không nổi bao buổi trưa nắng 40 độ C mẹ mồ hôi ướt áo vẫn đứng ngoài đường nhựa tay cầm phấn cầm vé viết số vào yên xe cho khách; con cũng nhìn không nổi mẹ những lần khủy tay đau tới mức giơ lên không được mà vẫn phải cắn răng cố dắt những cái xe to nặng nề vào vị trí gọn gàng. Mẹ ơi con càng nhìn không nổi những lúc mưa to mẹ lo xe khách ướt mà không biết rằng cái áo của mẹ đã dính chặt vào người;… mẹ ơi! Con không nhìn được nữa cái cảnh mẹ con lầm lũi mỏi mệt chỉ vì muốn cho con được học hành bằng bè bằng bạn.

Mẹ ơi! Con yêu mẹ. Mẹ biết không, lúc trước, có những lúc con trách mẹ, trách mẹ tại sao lại lấy một người chồng như bố khiến con khổ sở, trách mẹ tại sao không ly hôn với bố để giúp mẹ con ta thoát khỏi cái địa ngục trần gian này? Mẹ ơi, con xin lỗi, lúc đó con không hề biết, những thứ mẹ phải chịu đựng còn so với con khổ sở gấp trăm lần. Con không ít lần nửa đêm tỉnh giấc nhìn thấy mẹ ngồi ở đó, ngước đầu nhìn trời mà than: “Trời ơi tại sao con lại khổ thế này?” Mẹ luôn bảo con phải kiên cường, phải chịu đựng nhưng mà con lại không biết, lại quên mất, mẹ con cũng là người, cũng biết đau, cũng biết hận. Mẹ ơi, mẹ con chưa từng làm gì sai, có sai, cũng là sai ở việc sinh ra một đứa con gái vô dụng như con đây, không thể làm gì giúp mẹ.

Mẹ ơi! Ừm… nếu như, chỉ là nếu như, tuần này con gặp chuyện không may, thì mẹ đừng quá đau buồn nhé. Có lẽ, kết cục này với con mà nói là một điều tốt. Mẹ vẫn biết mà phải không, cái nơi con đang có tên trong sổ hộ khẩu kia, chưa từng là nhà của con, đó là địa ngục, là địa ngục trần gian, mẹ ơi, có lẽ chết là cách nhanh nhất giúp con thoát khỏi nó. Hơn nữa mẹ ơi, con nghĩ, nếu con chết, mẹ cũng so với hiện tại có cuộc sống tốt đẹp hơn rất nhiều. Mẹ vì con mà cố gắng ở lại cái địa ngục đó, vì con mà bán mạng kiếm tiền, vì con mà chịu đựng người ta khinh miệt,… Cho nên mẹ ơi, nếu con chết đi, nếu mẹ đọc bức thư này, mẹ đừng khóc nhé. Mẹ hãy rời khỏi cái địa ngục đó đi, đó không phải nơi người có thể sống mẹ à. Mẹ về với bà ngoại với các cậu các dì nhé mẹ. Mỗi lần về thăm ngoại con đều nhìn thấy ngoại nhìn con mà khóc, ngoại thương mẹ lắm, thương cho đứa con gái khốn khổ của ngoại. Cả các cậu các mợ nữa, luôn dặn con cố gắng đừng làm mẹ buồn, các dì thì chỉ ôm lấy con mà chảy nước mắt, bảo con nếu khuyên được thì khuyên mẹ về đây, đừng suy nghĩ gì hết, có chị có em mặc kệ người ta đàm tiếu. Mẹ ơi! Mọi người thương mẹ lắm, mong mẹ thoát khỏi nơi đó lắm.

Mẹ! Con yêu mẹ, bởi thế con luôn mong mẹ sống thật tốt, thật vui vẻ. Con biết con là đứa ích kỷ luôn muốn mẹ ở bên bởi mẹ là nơi duy nhất con con có thể dựa vào, cũng là mục đích duy nhất con bám víu vào để tồn tại. Cho nên mẹ nhé, nếu con thực sự gặp chuyện, sau này mẹ phải sống vì mình thật nhiều, đừng vì bất cứ ai bất cứ thứ gì cả, chỉ vì mình mà sống thôi. Mẹ hãy mua những bộ đồ mình thích thay vì rẻ nhé, ăn những món ăn mẹ muốn đừng tiếc tiền, với lại, mẹ nhớ, đi khám xương khủy tay đi mẹ nhé, cả mắt mẹ và đại tràng nữa, đừng để mình chịu đau chịu khổ, muốn làm gì thì làm thật tốt, thật vui vẻ sống là được rồi.

Mẹ! Cuối cùng con vẫn muốn nói con yêu mẹ, dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa thì con luôn muốn mẹ là người mẹ hạnh phúc nhất thế gian.

Con gái của mẹ

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết  về  mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN