Viết về mẹ: Gửi mẹ kính yêu

Bài dự thi cuộc thi ”Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.

MS: 038

Họ và tên: Đỗ Thị Minh Phương

Ngày sinh: 27/4/1998

Địa chỉ: Thôn 3 – Xã Đlieyang – Eahleo – Đắc Lắc

Điện thoại: 0977.646.840

Email: <phuongdokool@gmail.com>

—————————————————

Mẹ à! Đây là bức thư đầu tiên con viết nhưng con biết chắc rằng nó sẽ không bao giờ gửi được!
Gửi mẹ kính yêu!
Giờ này chắc mẹ đã ngủ. Hơi thở của mẹ có còn nặng nhọc như lúc con còn bé? Mẹ có còn vắt tay lên trán mà suy nghĩ về chúng con?
Mẹ à! Con nhớ nhà! Đây chắc có lẽ là lần đầu tiên con nói như thế, nói một câu tử tế về gia đình. Con đang say, con khóc, con hối hận. Đứa con như con chẳng bao giờ làm chuyện gì cho nên hồn. Cuộc đời của mẹ có lẽ thật bất hạnh khi sinh ra một đứa như con.
Năm con lên 3 tuổi, con bị bệnh tim. Nhà mình nghèo, ba con lại đi chạy đôn chạy đáo kiếm tiền chữa bệnh cho con. Những đêm dài thức trắng mẹ ngồi bên chiếc nôi nhỏ bé của con canh cho con từng giấc ngủ. Mẹ chẳng dám ngủ quên vì mẹ sợ lúc tỉnh dậy sẽ không còn thấy con nữa.
Mẹ của con, luôn cảm thấy tự hào về con, luôn bao dung bỏ qua tất cả những lỗi lầm của con.
Con lên lớp 5, con làm bài tập làm văn tả về mẹ “Mẹ của tôi năm nay 34 tuổi, làm nghề giáo viên, mẹ tôi đẹp lắm, da của mẹ trắng mịn…” Con thật sự cảm thấy xấu hổ khi bài của con được điểm cao nhất lớp. Con hối hận vì người mà con tả không phải mẹ, vì con đã cảm thấy tự ti khi viết đúng về mẹ “Mẹ tôi làm nghề mót ve chai, da của mẹ tôi sần sùi nhăn nheo, mẹ tôi có một vết thẹo thật to bên gò má”. Con cảm thấy ganh tị với mấy đứa bạn của con vì mẹ nó thật đẹp và rồi con lớn lên trong mặc cảm vì có một người mẹ xấu xí.
12 năm đèn sách cuối cùng con cũng đậu đại học, con còn nhớ mẹ của con lúc đó mừng biết bao nhiêu. Con bước chân lên Sài thành, tất cả đều xa hoa và lộng lẫy. Những ngày đầu con bị tụi thành phố bắt nạt, bọn chúng nói con quê mùa. Chẳng hiểu vì sao mọi thứ đều xa lánh con. Và rồi con mệt mỏi, con sa đọa, cuộc sống thực tế kéo con vào những thứ tiêu khiển. Bia bọt, thuốc lá, quán bar, đua xe… Con đã mặc kệ mẹ ở nhà vất vả chắt chiu từng đồng một để nuôi con ăn học chỉ vì sợ bị chê là quê mùa. Con lừa dối mẹ, con lấy mồ hôi và nước mắt của mẹ bỏ vào những trò vô bổ.
3 năm học, chưa 1 lần con về thăm nhà, mỗi lần mẹ điện lên hỏi thăm con là con cứ càu nhàu, nói những câu khó nghe với mẹ rồi tắt máy. Con chưa từng đổ một giọt nước mắt vì gia đình. Một đứa con gái quá cứng cỏi sao? Cứng cỏi đến mức sống như một đứa con trai? Hay tại con quá vô tâm?
Hôm nay con lại say. Nhưng cái say của hôm nay nó lại rất khác, con say vì con hối hận, vì con biết mình đã sai. Con lục lọi trong vali để tìm bộ quần áo mà con thích, con bất ngờ nhìn thấy một lá thư, là thư của ba gửi cho con. Trong thư ba nói tất cả về mẹ, về tình yêu mẹ dành cho con. Con đã thức tỉnh khi đọc những dòng thư ngắn ngủi.
“Con gái yêu quý của ba, dạo vừa rồi mẹ con có viết thư cho ba. Mẹ con bảo vì việc học nên mỗi lần mẹ con gọi điện là con lại tiếng nặng tiếng nhẹ với mẹ, mẹ con buồn và lo cho con lắm. Chắc việc học căng thẳng lắm con nhỉ! Con gái yêu! Vết thẹo trên má mẹ con ý, có bao giờ con thắc mắc vì nó không? Hồi còn trẻ mẹ con đẹp lắm, đẹp nhất trong đám con gái ba biết. Năm con lên 7 tuổi, nhà mình bị cháy, trong lúc cứu con ra khỏi đám cháy vì không cẩn thận nên mẹ con đã bị lửa táp vào mặt. Có lẽ vì còn quá nhỏ nên con không nhớ gì. Vì cứu con nên mẹ con có vết thẹo đó nhưng con lại vì vết thẹo đó mà cảm thấy tự ti về mẹ con. Bài văn hồi lớp 5 con viết hay thật đấy, nhưng ba lại rất thất vọng vì người phụ nữ trong đó không phải mẹ con. Mẹ con cũng đã đọc, bà rất tự hào về con. Nhưng con biết không, mẹ con đã rất buồn. Ba nghĩ ba nên nói cho con biết sự thật này, sự thật mẹ con luôn muốn che giấu. Ba không muốn con đối xử với mẹ con như thế, ba muốn con cảm thấy tự hào vì vết thẹo xấu xí đó, đối với ba nó thật tuyệt vời.
Yêu con! Con gái của ba”
Con run rẩy, con bị sốc, mẹ đã làm tất cả vì con, hy sinh cả sắc đẹp của mình vậy mà con lại luôn sống trong mặc cảm về vết thẹo của mẹ. Mẹ thì luôn tin tưởng và hy vọng vào con, thế mà con lại lừa dối, giẫm nát lên sự hy vọng của mẹ. Có lẽ con là đứa con gái nhà nghèo nhưng lại hư hỏng còn sót lại trên hành tinh này.
Con nhớ mẹ, mẹ à! Con muốn chạy ùa về nhà hôn lên vết thẹo đó, điều mà con chưa từng nghĩ đến.
Mẹ ơi! Con hứa hôm nay là lần cuối con uống bia. Con bỏ, con bỏ hết, con không sa đọa nữa đâu mẹ ạ. Con sẽ mắc màn trước khi đi ngủ, không ra ngoài vào ban đêm, ăn uống đầy đủ. Mẹ hãy cứ yên tâm mẹ nhé. Con gái của mẹ sẽ làm được mà.
Mẹ ngủ ngon mà và đừng vắt tay lên trán lo lắng cho con nữa nhé!
Con yêu mẹ! Người mẹ xinh đẹp của con!
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết  về  mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!
Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn
Loading...

1 BÌNH LUẬN

  1. Không ai trong chúng ta mà không 1 lần mắc phải những sai lầm, không 1 lần làm cho cha, mẹ buồn lòng cả. Nhưng điều quan trọng là ta có biết sai mà sửa đổi không thôi. Và em đã làm được điều đó, chị tin mẹ em sẽ rất vui và hạnh phúc khi con mình đã biết hối hận, biết sửa đổi trở thành người có ích cho xã hội. Và dù mẹ có làm nghề gì đi nữa thì cũng chỉ vì tương lai, vì hạnh phúc của con sau này, mẹ sẵn sàng hy sinh tuổi thanh xuân, không màn đến mặc cảm chỉ với mong muốn duy nhất là thấy con nên người và trở thành người hữu dụng.

BÌNH LUẬN