Thân gửi bà mẹ Việt Nam “gàn dở”

Con mình đang lớn dần trong bụng em, bước chân em đã nặng nề. Cầu Trời, Phật cho con mình được “mẹ tròn con vuông” để em có thể tiếp tục những nỗi lo dai dẳng tiếp theo: con đã tiêm chủng đầy đủ chưa, con đã bú đủ cử chưa, con có phát triển chậm so với những đứa trẻ cùng lứa không…

Bài dự thi cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 202_NBĐ
Họ và Tên: Nguyễn Văn Hiền
Địa chỉ: Quận 5, TP. HCM

Hôm em báo mình có baby thứ hai, anh lại hình dung ra một chuỗi ngày dài mà một bà mẹ Việt Nam phải chịu đựng trong niềm hạnh phúc êm dịu, dai dẳng như cơn mưa ngâu thấm dần, thấm dần qua năm tháng.

Đầu tiên là sự thay đổi trạng thái từ những bước chân nhanh nhẹn được thay thế bằng tư thế dè dặt, nhẹ nhàng  (nhưng cố gắng tỏ ra bình thản). Cái bụng căng tròn từ từ như một lời “tố giác” êm đẹp, không vội vã, không nôn nóng. Mầm sống lớn dần theo từng tháng để rồi đến thời điểm nhất định, một dấu chân tí hon có thể cử động “đáng ghét” đạp khe khẽ vào thành bụng của mẹ, dấu chân không lưu lại nhưng sẽ là  một dấu ấn đầu tiên để em hạnh phúc thoát ra thành tiếng cười “con mình vẫn khỏe mạnh”.

Nhớ tuần đầu tiên khi sinh Gia Linh, em nói rằng chưa có cảm giác làm mẹ và (hình như) chưa chuẩn bị được làm mẹ, vậy mà gần ba năm sau em đã tần ngần trước cửa lớp mầm non và ứa nước mắt khi thấy cô giáo bế con vào lớp. Cảm giác thật khác đúng không em? Con lớn lên từng ngày kéo theo sự lo lắng của Mẹ. Phía sau nụ cười đôn hậu của cô giáo là hàng loạt những câu hỏi tự em đặt ra: Cô có để mặc con khóc không? Cô có dịu dàng khi cho con ăn không? Cô có hiền như những nụ cười của cô hay không? Trăm ngàn nỗi lo không tên khi con vẫn hàng ngày đến lớp mầm non: một vết bầm, một nỗi buồn trên nét mặt của con hay thậm chí thấy con ngồi một góc trong khi các bạn múa hát cũng dấy lên những nỗi nghi ngờ sự thiên vị của cô giáo.

Đến ngày Gia Linh vào lớp một thì em lại chạy đua với những nỗi lo khác: Con đã đủ no khi đến lớp chưa? Hôm nay cô giáo có phạt con vì tội cầm bút sai không?…. và cứ vậy, mỗi buổi sáng trước cổng trường em lại ngong ngóng đứng chờ cho đến khi con khuất tầm mắt. Em là vậy, có bị nhắc nhở, có bị bảo vệ trường lườm nguýt em vẫn đứng chờ, bởi vì em là một bà mẹ Việt Nam chính hiệu gàn dở.

Trong câu chuyện vui hàng tối, anh nói rằng sẽ cho Gia Linh tự đạp xe đi học vào năm lớp 9, em thảng thốt nghiêm giọng “không được, em sẽ theo sát nó cho đến khi nó có chồng”. Ừm cứ đợi xem, nó sẽ bay khỏi vòng tay em sớm thôi (không đợi khi lấy chồng đâu) và rồi chỉ còn anh theo sát em thôi, bà mẹ Việt gàn dở à.

Rồi thì, trong vô số nỗi lo của em lại có nỗi lo dành cho Anh, nỗi lo lớn nhất của em đã được Linh phát ngôn rất rõ “Thằng bởm này làm hết rồi, con với mẹ chỉ nằm xem ti vi thôi”. Nỗi lo đó là một ngày nào đó không được nằm xem ti vi, đúng không?

Con mình đang lớn dần trong bụng em, bước chân em đã nặng nề. Cầu Trời, Phật cho con mình được “mẹ tròn con vuông” để em có thể tiếp tục những nỗi lo dai dẳng tiếp theo: con đã tiêm chủng đầy đủ chưa, con đã bú đủ cử chưa, con có phát triển chậm so với những đứa trẻ cùng lứa không…

Một ngày nào đó tụi nó sẽ lớn khôn, khi mà em tạm gác nỗi lo của mình thì cũng là lúc em chuẩn bị dắt díu ông già mắc dịch chân run mắt kém chập chững những bước đi đến cuối đường và thốt lên “từng này tuổi này mà tui vẫn phải lo lắng hầu hạ ông”. Em nghĩ mình có đủ sức không hỡi bà mẹ Việt gàn dỡ?

Sài Gòn, ngày 04/06/2014.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

1 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN