Nỗi đau người mẹ mất con

“Viết cho con, viết về những gì cha mẹ đã trải qua cùng con trong suốt chặng đường đã qua và cả những chặng đường phía trước...

*  Bài dự thi cuộc thi “Viết cho con” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số dự thi: 007

Họ và tên: Lê Thị Thu Thanh

Địa chỉ : Đội 2 Bích Khê, Triệu Long, Triệu Phong, Quảng Trị

Bài dự thi:

NỖI ĐAU NGƯỜI MẸ MẤT CON

“ Mẹ thương con có hay chăng

Thương từ khi thai nghén trong lòng

Mấy nắng sớm chiều mưa ròng

Chín tháng so chín năm, gian khó khôn cùng

A á ru hời ơ hời ru”

                                                                               ( Mẹ yêu con – Nguyễn Văn Tý)

Nhiều đêm mẹ thức giấc bởi một lời ru. Tiếng ru của một thiếu phụ bên lưng nhà vừa sinh con sao mà buồn man mác. Lời ru theo gió cứ ùa vào căn phòng ngủ của mẹ như dìu tuổi thơ con về bên mẹ. Ký ức con lại hiện về trong tâm trí mẹ. “Mẹ nhớ con nhiều lắm, Sang ơi!”

Ngày đó mẹ sinh con ra giữa vòng tay yêu thương của gia đình, bạn bè và người thân. Một bé trai kháu khỉnh với làn da ngăm đen, đôi mắt to tròn long lanh như hạt sương nhìn mẹ âu yếm, xua tan những vất vả tháng ngày trên đồng ruộng. Mẹ thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất khi được thiên chức làm mẹ. 18 năm cưu mang được nuôi dưỡng bằng dòng sữa mát lành, bằng lời ru ngọt ngào cùng với biết bao giọt nắng, giọt mưa phủ trên người mẹ.

cuộc thi viết cho con

Tuổi thơ con gắn với những nhọc nhằn một nắng hai sương cùng mẹ. Mẹ nhớ lắm những ngày hè oi ả, cái nắng và gió ở miền Trung rát bỏng cả da mặt. Con đi học về thấy mẹ phơi lúa, thương nỗi vất vả của mẹ con liền bỏ cặp vào nhà ra sân phơi cùng mẹ. Rồi con bưng bát nước hai tay mời mẹ mồ hôi nhễ nhại mà trên môi vẫn nở nụ cười thật tươi, mẹ nhìn vui theo. Những trưa gió Lào thổi mát, ngồi dưới hàng tre vi vút con nhổ tóc sâu cho mẹ. Bàn tay mềm mại của con đấm bóp bờ vai gầy ốm của mẹ và mẹ nghe được lời thì thầm con nói “ con yêu mẹ nhiều lắm, sau này con thi đỗ đại học sẽ làm cho mẹ vui”. Mẹ mắng yêu “ thằng bé con, đồ khéo nịnh”.

Những ngày trời mưa ròng rã, con đạp xe đi học bùn dính đầy xe nhuốm màu đất đỏ, còn con thì ướt đẫm. Mẹ nói với ba mua cho con chiếc xe đạp khác tốt hơn nhưng ba nói: “ để con rèn luyện tính gian khổ, sau này trên đường đời còn nhiều cái khổ hơn”. Câu nói của ba như lời động viên cho con học hành để rồi cuối năm học những giấy khen con đưa về như là một món quà con tặng cho ba mẹ.

Mẹ còn nhớ cứ mỗi sáng đi học mẹ cho con mấy nghìn để mua đồ ăn sáng nhưng con từ chối. Con nói với mẹ rằng: “Mẹ bỏ vào “con heo” của con sau này con mua sách vở, con ăn cơm với mắm cà là được rồi”.Nhìn con bưng bát cơm với mắm cà mà mắt mẹ rưng rưng. Chỉ vì cái khổ mà con nói cho mẹ đỡ buồn. Những lúc như vậy con có thấu hiểu cho lòng mẹ chăng?

Mỗi mùa mưa bão đến, ở Quảng Trị ít nhất có vài cơn bão đi qua kèm theo lụt lội. Mẹ nhớ con leo lên mái nhà cùng với ba lấy từng bao cát để đằn tôn lại chống chọi với cơn bão. Sau trận lụt bao giờ cũng để lại bùn lầy lội, con không ngại khó khăn giúp mẹ dọn dẹp vệ sinh. Nhìn con người dính đầy bùn mà lòng mẹ thương vô cùng.

Mẹ rất tự hào có đứa con ngoan, hiếu thảo được bà con lối xóm, người thân, thầy cô bạn bè đều yêu mến. Không giống như lời người ta nói có con trai một nuông chiều nên hư hỏng. Không phụ lòng những lời khen ngợi của mọi người giành cho con, mẹ nhớ cơn lũ năm 2009, đó được coi là cơn lũ to nhất trong lịch sử của làng ta. Nước chảy ào ào và dâng lên nhanh chóng làm mọi người không kịp trở tay, nước ngập lên tới nóc nhà, nhiều ngôi nhà bị lũ cuốn trôi. Vì thương bà ngoại nên con kết bè chuối đưa cơm cho bà giữa dòng nước chảy. Con nói với mẹ rằng: “ Nhà mình cao ráo hơn còn có chỗ nấu ăn được, còn bên nhà bà chắc ngập hết rồi, con phải đi đây”. Lòng mẹ lo lắng khôn nguôi.

12 năm đèn sách, năm cuối cùng con đăng ký thi vào trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng để trở thành kỹ sư như con hằng mong muốn. Nhưng ước mơ đó đã không thành hiện thực, niềm hy vọng của mẹ cũng bị dập tắt. Bỗng có một ngày trời đất như sập xuống trước mặt mẹ, một vụ tai nạn giao thông thảm khốc đã cướp đi sinh mạng của con. Mẹ còn nhớ như in, ngày đó con đi học thêm đang trên đường về thì có một thanh niên say rượu chạy xe với tốc độ lớn đâm vào người con. Người ta báo tin cho mẹ là con trong tình trạng nguy kịch nhưng mẹ không tin vào điều đó. Khi tới nơi mẹ mới chứng kiến toàn bộ cảnh đau lòng hiện ra trước mắt, thi thể của con không còn nguyên vẹn nữa, người dính đầy máu.

Mẹ quằn quại trong đau khổ, nước mắt mẹ tuôn như mưa và nấc lên từng tiếng nghẹn ngào “con ơi…con ơi…con đâu rồi, làm sao…làm sao…mẹ nhìn thấy con được nữa”. Tại sao ông trời lại cướp con của mẹ đi để rồi mẹ con chia lìa, âm dương cách biệt. Mẹ đâu có ngờ rằng ngày về nấu nước lá tắm cho con vì bị sâu ngứa là lần cuối cùng mẹ nhìn thấy con trên cõi đời này. Con hôn lên trán mẹ và nói “ cám ơn mẹ” rồi đi chơi cùng bạn. Ngày con về nơi an nghỉ cuối cùng là ngày bạn bè con bước vào phòng thi tốt nghiệp kết thúc quãng đời học sinh.

Những tháng ngày sau đó mẹ sống trong đau khổ, lòng mẹ đau như cắt như những vết dao đâm vào tim. Không có đêm nào mẹ ngủ được, hình bóng con cứ chập chờn trong giấc ngủ của mẹ. Mẹ choàng tỉnh ôm con lại thì bóng con dần khuất xa. Nhìn chiếc xe đạp của con, chiếc cặp của con…mà nước mắt mẹ tuôn rơi khôn xiết. Mất con mẹ mất tất cả, đời mẹ trở nên vô nghĩa vì mẹ chỉ có mình con duy nhất trên cõi đời này.

Hơn hai năm trôi qua kể từ ngày con đi xa. Nấm mồ con nay đã xanh cỏ như sự sống đang dần hồi sinh. Mẹ giờ đây cũng đã bình tâm trở lại. Ngồi nhìn ra vườn cây một chồi non đang vươn lên như một niềm hy vọng đang đến với mẹ. Mẹ ước mơ có tiếng trẻ thơ như tiếng ngày xưa con thường gọi mẹ “mẹ ơi!”. Ở nơi suối vàng con có biết mẹ nhớ con lắm không? Mẹ viết ra những dòng này để tặng cho con đó.

“ Con dù lớn vẫn là con của mẹ

Đi suốt cuộc đời lòng mẹ vẫn theo con”.

PNNN

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn
Loading...

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN