Không ngờ ngày cưới cũng là ngày tang thương nhất đời tôi

Khi gia đình nhà trai vừa vào đến trước cổng, không biết từ đâu, một nhóm thanh niên lao đến. Chúng đánh chú rể, giật tráp trầu cau đổ vỡ hết…

Tôi từng là một cô gái bướng bỉnh, muốn gì được đó, thích gì làm nấy. Việc tôi yêu Khánh cũng vậy. Dù bố mẹ, anh chị ngăn cản, tôi vẫn lao vào Khánh như con thiêu thân. Đến tận bây giờ, tôi cũng không hiểu ở Khánh có gì để tôi phải say mê như thế.

Khánh không đẹp trai, chỉ được tướng cao. Khánh cũng không giàu có gì, thậm chí mà nói, Khánh chỉ là một tên đầu đường xó chợ, chuyện tụ tập bạn bè, chạy xe như ma đuổi. Nhưng tuổi mới lớn, tôi chết mê chết mệt sự ga lăng, trải đời cộng với vẻ lạnh lùng của anh.

19 tuổi, tôi bất chấp tất cả để về làm vợ Khánh sau một đám cưới qua loa, đại khái cho có. Khi đó, tôi đã có thai 4 tháng rồi. Về làm vợ Khánh, tôi mới hiểu được, mình sai lầm thế nào.

Mặc kệ tôi mang bầu, Khánh ngang nhiên tụ tập bạn bè, nhậu nhẹt liên miên. Rồi cũng có vài cô gái trẻ đời non dạ như tôi lao vào Khánh. Anh ta phản bội tôi như một điều tất nhiên. Ngày chứng kiến anh ta dẫn gái đi nhà nghỉ, tôi bàng hoàng đến mức ngất xỉu. Tôi sinh non 6 tháng, con chưa được 1 kí và thằng bé không sống được.

Không ngờ ngày cưới cũng là ngày tang thương nhất đời tôi
Trong lúc tôi đau đớn nhất, anh ta vẫn mải mê tận đâu với những cô bồ nhí của mình. (Ảnh minh họa)

Trong lúc tôi đau đớn nhất, anh ta vẫn mải mê tận đâu với những cô bồ nhí của mình. Tôi ôm con, lê thân về với bố mẹ. Ngày chôn cất con, anh ta cũng đến, nhưng với vẻ mặt lạnh lùng, bất cần đời, anh ta thắp cho con nén nhang rồi vội vã đi ngay khi nhận được điện thoại.

Vẻ mặt ấy, tôi từng si mê cuồng dại, giờ tôi chỉ muốn lao vào mà đánh một trận để tâm hồn thảnh thơi hơn. Nhưng tôi không làm được gì, ngoài việc khóc cạn nước mắt bên đứa con bé nhỏ.

Đời cho tôi một cú vấp ngã quá mạnh để tôi trưởng thành. Tôi chôn chặt nỗi đau, tự đăng kí thi lại cao đẳng sư phạm. Suốt 6 năm sau, dù đã đi làm, tôi vẫn không chấp nhận một người đàn ông nào nữa. Tôi cũng giấu kín quá khứ đau buồn của mình.

Cho đến khi tôi gặp Hân, người đồng nghiệp mới chuyển về. Hân hơn tôi 4 tuổi, chín chắn, trưởng thành và đàng hoàng. Anh không nhậu nhẹt, không hút thuốc, không chửi thề khi bực tức như bao người đàn ông khác.

Ban đầu, chúng tôi chỉ là trao đổi công việc cũng nhau. Rồi anh hẹn tôi đi cà phê sau cả năm cùng làm việc. Lần đầu tiên sau cái chết của con trai, tôi tự ngắm mình trước gương, tự diện váy áo và hẹn hò với một người đàn ông khác.

Ngày anh nói lời yêu cũng là ngày tôi kể hết mọi đau khổ giấu kín suốt 7 năm qua. Tôi nghẹn ngào trong vòng tay anh, khóc nức nở khi nghe anh an ủi. Hôm sau, anh dẫn tôi thăm mộ con, tự tay anh đặt lên mộ con một chiếc xe đồ chơi, một bó hoa cúc trắng. Chúng tôi đứng đó hồi lâu mới về. Tôi hiểu mình đã tìm được bến đỗ bình yên sau bao nhiêu cay đắng.

Yêu nhau 2 năm. Chúng tôi mới tiến hành đám cưới. Vậy mà trớ trêu thay, ngày trọng đại nhất đời tôi lại biến thành ngày tang thương nhất. Khi gia đình Hân vừa vào đến trước cổng, không biết từ đâu, một nhóm thanh niên lao đến. Chúng đánh chú rể, giật tráp trầu cau đổ vỡ hết. Tất cả nháo nhào, kẻ ra can, người chạy đi báo công an xã.

Không ngờ ngày cưới cũng là ngày tang thương nhất đời tôi
Trớ trêu thay, ngày trọng đại nhất đời tôi lại biến thành ngày tang thương nhất. (Ảnh minh họa)

Tôi chết đứng khi nhận ra, người cầm đầu đám côn đồ đó chính là Khánh. Anh ta ngang nhiên tiến vào hôn trường, gạt hết bánh kem, ly rượi trên bàn cưới. Tôi trong bộ váy cô dâu chạy đến ngăn anh ta lại thì bị anh ta cho một cái tát tời giáng. Anh ta còn to giọng chửi cả gia đình tôi chứa chấp loại đàn bà tự ý bỏ chồng, tự ý lấy chồng khác. Khi Hân vào đỡ tôi dậy, anh ta còn chửi luôn cả Hân là loại đàn ông ngu, ăn lại đồ thừa kẻ khác.

Ba tôi vì tức giận nên lên cơn đau tim, ngã ngay trước nhà. Mọi chuyện nháo nhào như một cái chợ. Đám người của Khánh chỉ bỏ chạy khi công an xã đến.

Cũng trong đêm hôm đó, tôi còn chưa kịp rửa mặt, chưa kịp tháo tóc cô dâu đã phải chịu một nỗi đau lớn hơn: mất ba. Tôi gục lên gục xuống, còn Hân, anh cũng ngẩn người đi trước diễn biến quá nhanh của mọi chuyện.

Tôi hận chính mình, nhưng tôi không ngờ, quá khứ của tôi lại ảnh hưởng lớn đến tương lai của tôi như vậy. Giờ đây, dù Hân vẫn bên cạnh, hứa sẽ yêu thương bảo vệ tôi, nhưng tôi vẫn đau đớn quá.

Theo Tri thức trẻ

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN