12 câu nói tưởng vô hại nhưng lại vô tình gây ra những ám ảnh tâm lý lâu dài đối với con

Thậm chí, có những câu cha mẹ nói khi con còn nhỏ có thể mắc kẹt lại trong ký ức của con mãi mãi chẳng quên.

Những ai đã và đang làm cha mẹ đều biết rằng đánh mắng con là điều không nên làm. Tuy nhiên, trên thực tế, có những câu nói của cha mẹ tưởng chừng là vô hại, tưởng chừng là động viên khích lệ, nhưng nó lại gây ra những ám ảnh tâm lý đối với trẻ mà bạn không thể nhìn thấy được. Thậm chí, có những câu cha mẹ nói khi trẻ còn nhỏ có thể mắc kẹt lại trong ký ức của trẻ mãi mãi chẳng thể nào quên.

Nếu những lời nói yêu thương trí tuệ dẫn dắt trẻ trở thành người tốt, biết cư xử đẹp, thành công, thì những lời nói trong lúc nóng giận của cha mẹ sẽ khiến trẻ hoài nghi về bản thân, làm suy yếu lòng tự trọng khiến chúng cảm thấy bất an trong nhiều năm sau đó.

g1Thay vì nói: “Bố mẹ rất tự hào về con!” hoặc “Con giỏi quá!”.

Hãy nói: “Con phải tự hào về việc mà con đã làm được!” hay “Con đã xếp hình rất nhanh!”.

Khi cha mẹ khen ngợi mọi điều nhỏ nhặt trẻ làm được một cách chung chung như hai câu nói đầu tiên, lời khen đó không có giá trị. Thay vào đó, hãy cố gắng khen ngợi những việc làm cụ thể liên quan đến thành tích của trẻ và khuyến khích chúng tự phê bình và tự hào về những điều chúng đã làm.

Thay vì nói: “Hãy đợi cho đến khi bố/mẹ về nhà”.

Hãy nói: “Con đừng làm như thế nữa. Nó làm mẹ khó chịu vì…”.

Khi bạn nói cụm từ đầu tiên là bạn đã trì hoãn việc xử lý ngay những hậu quả do hành vi sai trái của trẻ gây ra, và rất có thể, đến khi chồng hoặc vợ của bạn trở về nhà, trẻ sẽ quên những gì đã xảy ra. Hãy cố gắng tự giải quyết vấn đề và giải thích cho trẻ biết tại sao bạn khó chịu với hành vi của chúng.

g2Thay vì nói: “Ngày hôm nay của con thế nào?”.

Hãy nói: “Hôm nay con có chuyện gì vui thế?”.

“Ngày hôm nay thế nào?” – đó thực sự là một câu hỏi sáo rỗng, gợi ý cho một câu trả lời chỉ dài một hoặc hai từ. Nhưng nếu cha mẹ thực sự muốn biết một ngày của trẻ đã diễn ra như thế nào, hãy hỏi những câu hỏi cụ thể và khuyến khích câu trả lời càng dài càng chi tiết càng tốt.

Thay vì nói: “Con sẽ không được ăn kẹo cho đến khi con ăn xong bữa tối”.

Hãy nói: “Mẹ con mình sẽ ăn súp trước, sau đó chúng ta sẽ ăn kẹo”.

Nếu cha mẹ đặt điều kiện rằng chỉ được ăn kẹo sau khi ăn xong bữa tối là bạn đã vô tình tăng giá trị của kẹo và làm giảm niềm vui từ bữa ăn chính. Hãy thử đảo từ một chút, có vẻ cả súp và kẹo đều ngon như nhau, nhưng trẻ nên ăn theo thứ tự quy định.

– Thay vì nói: “Nhanh lên!”.

Hãy nói: “Mẹ con mình thi xem ai mang giày xong trước nhé”.

Khi cha mẹ càng hối thúc trẻ làm mọi việc nhanh hơn thì trẻ càng căng thẳng và khiến chúng lo sợ rằng mình sẽ bị trễ hoặc bỏ lỡ điều gì đó. Cố gắng thay đổi cách nói để trẻ cảm thấy rằng bạn và trẻ là cùng một đội.

g3Thay vì nói: “Hãy để mẹ yên!”.

Hãy nói: “Có chuyện gì vậy con?” Hay “Con đợi mẹ một phút để mẹ làm xong việc này rồi chúng ta sẽ nói chuyện, được chứ?”.

Nếu cha mẹ thường xuyên gạt trẻ ra, trẻ sẽ bắt đầu suy nghĩ đến việc không bao giờ yêu cầu bạn giúp đỡ hay tư vấn gì cả vì bạn luôn bận. Khi những đứa trẻ không nhận đủ sự giúp đỡ của cha mẹ trong thời thơ ấu, chúng sẽ ít có khả năng chia sẻ cảm xúc và suy nghĩ của chúng với cha mẹ khi chúng lớn lên. Nếu bạn không thể chú ý đến trẻ ngay lập tức, hãy yêu cầu chúng cho bạn một vài phút để hoàn thành những việc bạn làm, rồi bạn sẽ nói chuyện với trẻ.

Thay vì nói: “Bố mẹ thật xấu hổ về con”.

Hãy nói: “Con làm bố mẹ không vui vì…”.

Có thể trẻ vẫn còn quá nhỏ để hiểu sự xấu hổ là gì. Thế nên cụm từ này không giải thích cho trẻ hiểu được rằng tại sao điều chúng làm là sai. Hơn nữa, một nghiên cứu đã chỉ ra rằng sự xấu hổ có thể khiến một số trẻ trở nên hung dữ hơn. Tốt nhất, cha mẹ hãy cố gắng giải thích cho trẻ hiểu trẻ đã sai ở đâu và cách xử lý tình huống đúng nhất.

g4 Thay vì nói: “Không được khóc!”.

Hãy nói: “Có chuyện gì xảy ra với con à?” hoặc “Điều gì làm con khó chịu?”.

Khóc là điều hoàn toàn bình thường. Nên khi cha mẹ bảo “không được khóc” nghĩa là bạn đã xem nhẹ cảm xúc của con khiến trẻ cảm thấy rằng cảm xúc của mình không quan trọng đối với cha mẹ. Thay vào đó, bạn hãy thể hiện cho trẻ thấy rằng bố mẹ ở đây và bố mẹ sẵn sàng giúp đỡ con.

Thay vì nói: “Có gì đâu mà sợ”.

Hãy nói: “Bố mẹ biết con sợ và bố mẹ ở đây với con”.

“Có gì đâu mà sợ” lại một lần nữa gửi cho trẻ thông điệp cha mẹ không xem trọng cảm xúc của chúng. Điều bạn cần làm là ghi nhận cảm xúc của trẻ và thảo luận về nỗi sợ hãi cũng như nguyên nhân của nó.

Thay vì nói: “Bố mẹ nói sao thì làm vậy đi”.

Hãy nói: “Đến giờ tắt ti vi và bắt đầu giờ làm bài tập rồi con”.

Thay vì giải thích cho trẻ hiểu lý do vì sao chúng phải ngừng làm việc này hay bắt đầu làm việc kia thì cha mẹ lại chọn cách gói gọn trong một câu cha mẹ nói sao thì làm vậy. Điều này khiến trẻ cảm thấy chúng không có quyền gì cả và cha mẹ mới là người kiểm soát mọi chuyện. Sao bạn không thử đưa ra những hướng dẫn đơn giản dễ hiểu và giải thích ngắn gọn những lý do đằng sau yêu cầu của bạn để trẻ dễ dàng hợp tác hơn.

g5 Thay vì nói: “Khi bằng tuổi con, bố đã làm được việc này”.

Hãy nói: “Để bố dạy con cách làm nhé”.

Mỗi đứa trẻ đều có sự phát triển khác nhau và việc so sánh chúng với những đứa trẻ khác hoặc ngay với chính bản thân cha mẹ đều không phải là ý tưởng tốt. Thay vì so sánh, cha mẹ hãy dạy trẻ cách làm những việc mà trẻ có thể làm được.

– Thay vì nói: “Bố mẹ thất vọng về con”.

Hãy nói: “Những việc con làm khiến bố mẹ cảm thấy khó chịu, vì…”.

Cụm từ “thất vọng” có thể khiến trẻ cảm thấy chúng đã không đáp ứng được mong đợi của cha mẹ. Hãy cố gắng giải thích những hành động của trẻ khiến bạn cảm thấy như thế nào nhưng tuyệt đối không dùng từ “thất vọng”.

Theo Helino.ttvn.vn

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN