Tâm sự

Đôi lúc trong cảnh chiều về, ánh nắng chiều không gay gắt,cơn gió nhẹ thoảng qua làm những sợi tóc bay bay càng làm lòng em thêm nặng trĩu… Ngày đã qua rồi, em lại chuẩn bị đón ngày mai…

Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 085_NBĐ
Họ và Tên: Lê Thị Hương
Địa chỉ: Quỳ Hợp, Nghệ An

Vậy là cũng hết một ngày rồi anh ạ. Mỗi ngày cứ ì ạch trôi đi rồi lại kéo theo một ngày khác đến. Em mệt mỏi quá.
Từ dạo tết tới giờ thời tiết thay đổi liên tục, nhà mình chẳng còn ai là không bị ốm. Hôm nay là rằm tháng giêng, em dậy sớm để chuẩn bị xôi thịt, hoa quả, rượu nước, trầu cau để thắp hương. Mẹ ốm rồi, may mà mấy đứa dậy muộn không thì không biết xoay sao nữa. Soạn xong thì gọi chúng dậy cho chúng ăn, thay đồ đi học, cho bốn đứa ăn cho được cũng đủ mệt, chị Vân gửi con ở đây mà. Mẹ mệt không trông được Nhật Huy nên em phải đèo cả nó theo Gấu với Trúc Anh đi học. Ai ngờ lên trường cô lại bảo 9h30′ lên đón. Ôi thôi, giờ đó mà lên đón thì em chẳng xoay kịp, thế là lại đèo chúng về đi mua thuốc, mua xong về mới soạn cho mẹ, em với Nhật Huy ăn để uống thuốc.Tiếp theo đó là soạn cho gà,lợn,bò… rồi nấu cháo, giặt đồ, con thì ốm khóc. Em thực sự thấy mệt mỏi. Đã vậy thuốc uống cả tuần mà không đỡ tí nào nữa chứ, ho muốn bể cả lồng ngực. Thương nhất là Nhật Huy, sốt cao, ăn hay bú được chút nào là nôn ra hết, cứ khóc đòi mẹ bồng, em thì lại mắc việc, lại phải đặt nó ra để làm, đến lúc uống thuốc nó cũng nôn ra hết. Môt buổi của một ngày của đời em nó như thế đấy – cứ quanh quẩn, mù mịt và mệt mỏi, công việc chẳng có gì nhiều nhưng chúng cứ như cái guồng quay quanh em, đan xen vào đó là tiếng lợn kêu con khóc, em chưa kịp quay bên này thì bên kia đã giục giã. Ngày xưa anh đi làm về thấy em mệt, em buồn còn đưa em đi chơi, lúc đi làm anh cũng gọi điện kể cho em những chuyện anh gặp trên đường, những điều giản dị đó làm em rất vui, nó xoá đi hết nhọc nhằn trong em anh ạ. Giờ anh không còn nữa, mỗi ngày đến với em cứ như một điệp khúc quen thuộc và nhàm chán. Em thấy mình cũng nuôi con, cũng làm việc như người ta thôi mà sao người ta nhàn re còn mình thì quay như chong chóng cả ngày. Mấy bài trắc nghiệm vui em đọc chẳng có bài nào nói cuộc đời em khả quan được một tí, toàn là buồn,là khổ, là long đong… thấy ngán, thậm chí có bài còn bảo em có “kiếp ôsin”, dù công việc không nhiều thì cũng là con quấy khóc, chẳng được nghỉ ngơi. Mà đúng thật, hai đứa con mình đứa nào cũng hay ốm với nhác ăn anh nhỉ, còn hay khóc không gửi được ai nữa chứ. Nhiều hôm đi làm về, Nhật Huy khóc nhiều quá,bố mẹ hoảng lên nạt cả em luôn,lúc đó em cũng muốn khóc luôn,không phải khóc vì bị mắng mà khóc cho cái số mình sao vất vả thế, người ta thong thả cũng cứ xong còn mình thì ba chân bốn cẳng chạy mà vẫn chẳng đâu vào đâu cả. Nhiều lúc mệt em muốn nằm luôn thôi nhưng con đứa thì chưa ăn, đứa chưa uống thuốc, công việc thì đang ngổn ngang, thế là lại bò dậy.
Hai đứa con, nỗi lo lớn nhất của em hiện tại, lo làm sao cho chúng có được cuộc sống tốt nhất, có được niềm vui như các bạn cùng trang lứa. Chúng có lẽ cũng chính là động lực duy nhất khiến em cố gắng. Mỗi ngày, việc ép cho chúng ăn, vừa trông chúng vừa làm việc trong khi thằng anh thì nghịch, thằng em thì uống khóc khiến cho em mệt mỏi rất nhiều, nhưng đổi lại được thấy chúng lớn lên mỗi ngày, được chúng ôm thơm, được nghe con nũng nịu “con yêu mẹ lắm!”, đó là niềm vui bé nhỏ của em. Liệu niềm vui bé nhỏ đó có đủ để tiếp sức cho em tiếp tục trên con đường ghập ghềnh phía trước không anh? Thôi thì em sẽ tiếp tục cố gắng khi còn có thể.
Anh biết không, chẳng biết chính xác là từ khi nào nữa, từ lúc em còn anh bên cạnh cơ, em luôn có một ảo ảnh là em bước đi trên một chiếc cầu, có hay không những đứa trẻ thì không rõ nữa, nhưng không có anh, đó là một buổi sáng khi còn chưa rõ mặt người và sương mù dày đặc. Em sợ khung cảnh đó lắm, em đã từng nghĩ là anh ở đâu mà để em một mình lạnh lẽo như vậy? Và rồi thì anh đi,bỏ em lại thật. Có lẽ cái ảo ảnh đó chính là cái dự cảm của em về tương lai mà em không biết, nó báo trước cái kết chẳng lành mà em chẳng biết làm gì, chỉ biết ngồi đó lo sợ và chấp nhận. Giờ trong em chẳng có cái ảo ảnh nào để mà lo sợ hay mừng vui, có điều em thấy cuộc sống phía trước nó nặng nề quá. Vết thương lòng quá lớn, cuộc sống thì quá bon chen, nghiệt ngã, em chẳng biết có vượt qua được không.
Đôi lúc trong cảnh chiều về, ánh nắng chiều không gay gắt,cơn gió nhẹ thoảng qua làm những sợi tóc bay bay càng làm lòng em thêm nặng trĩu… Ngày đã qua rồi, em lại chuẩn bị đón ngày mai…

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ”Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn
Loading...

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN