Mùa đông không lạnh!

Một mùa đông nữa lại về. Em khẽ cười với chính mình khi đông này, em đã có một vòng tay ấm để cuộn tròn giấc ngủ. Em đã đi qua bao mùa đông cô đơn, lạnh giá để giờ đây khi đã yên ấm vẫn cảm thấy khó tin, vẫn tự hỏi: “Ta đã bên nhau rồi sao?”

Bài dự thi cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 009_NBĐ
Họ và Tên: Nguyễn Mộng Ngọc
Địa chỉ: Châu Đốc, An Giang

Một mùa đông nữa lại về. Em khẽ cười với chính mình khi đông này, em đã có một vòng tay ấm để cuộn tròn giấc ngủ. Em đã đi qua bao mùa đông cô đơn, lạnh giá để giờ đây khi đã yên ấm vẫn cảm thấy khó tin, vẫn tự hỏi: “Ta đã bên nhau rồi sao?”

Hai mươi năm cô đơn, lẻ bóng ôm ấp hư ảnh cho riêng mình, em may mắn có người thầm lặng chở che chặng đường mười hai năm sau đó. Một người mãi miết đuổi bắt những hão huyền, một người kiên định phá từng lớp băng. Anh em đi bên nhau như hai đường thẳng song song chỉ có thể gặp nhau ở vô cùng. Em đã từng khẳng định: “Tình cảm em dành cho anh là con số không tròn trĩnh”. Trong tình yêu cảm giác và ấn tượng ban đầu vô cùng quan trọng, với anh hoàn toàn không chút lưu tâm nào.

Mỗi một đông rét mướt, em lại ôm cô đơn mà ve vuốt rồi mơ mộng mai sẽ khác. Nhưng, bước chân người đi mỗi lúc thêm nhanh, đoạn đường người đi ngày một thêm xa, xa lắm. Và, người đã đến bến bờ người mơ ước, ấm êm sẻ chia hương tình nồng thắm bên ai vào một ngày đông. Em giá lạnh hơn khi ngày cưới người ta chính là ngày em kỷ niệm mình có mặt trên cõi đời này. Cái lạnh của đất trời chẳng sánh bằng giá buốt ở tim em.

Anh chẳng vỗ về em bằng những lời tình, cũng chẳng ủi an em bằng cái ôm thật khẽ… Anh vẫn chưa thể nào được bước đến cạnh em. Cái cách anh quan sát em, dõi theo em từ mọi phía, mọi cách chỉ làm em thấy ngột ngạt, oán trách… Em nhẫn tâm với anh bằng mọi lời cay độc. Em thấy anh là một nỗi phiền. Em ghét mọi lời yêu, lời nhớ từ anh. Ghét tất cả từ anh.

Nhưng, bao mùa đông qua đi em vẫn cô đơn thôi. Người vẫn chẳng quay đầu nhìn lại. Anh vẫn nhẫn nại dõi từng bước theo em. Anh luôn tin rằng một ngày nào đó tình yêu của anh sẽ cảm hóa được em, tình yêu của anh sẽ kéo em ra khỏi những ám ảnh, dày vò của quá khứ. Anh luôn tin dẫu em chẳng bao giờ cho anh hy vọng. Và, anh kiên định với những gì mình nghĩ, thủy chung với thứ tình đơn phương không đất sống. Có điều gì đó đôi lúc trào dâng trong em – chút cảm thương, chút chạnh lòng. Em không thể đón nhận anh chỉ bằng thương cảm, ít nhất trong em phải trỗi lên thiết tha, mong nhớ. Anh đã đi bên em quá lâu để trở thành một phần không thể thiếu, tổn thương cũng ở bên em quá lâu để trở thành một khối bằng khô cứng, trơ lì. Em đầu hàng quá khứ! Em cần có Anh – từ giây phút này và mãi về sau.

Giáng sinh này anh có vui không khi hai ta đã về chung một mái nhà? Em chẳng còn cô đơn thui thủi, anh chẳng còn buồn tủi đứng nhìn em ở một góc xa. Khi em là của anh, em chợt nhận ra rằng không gì là không thể. Chỉ có sự cố chấp, mê muội trói buộc con người ta vào khổ đau, ngõ cụt. Em vẫn còn quá may mắn khi có anh, đón anh vào đời như phủ nắng cho tim lạnh, choàng lớp áo yêu thương cho đổ nát tâm hồn.

Ôm em thật chặt đi anh, giữ em bằng đắm say bỏng cháy. Đông đã về nhưng em chẳng lạnh đâu!

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

HHHV

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN