Lời tâm sự với vợ

Ai chẳng muốn nhàn hạ, chẳng muốn có tiền, chẳng muốn một cuộc sống khá giả… nhưng mỗi người trời đã định một số mệnh khác nhau. Là con người phải biết phấn đấu, phải chịu được nhiều gian khổ, bất cứ ở đâu, làm gì cũng có thể tồn tại được.

Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 201_NBĐ
Họ và Tên: Nguyễn Trí Hiếu
Địa chỉ: Gia Lâm, Hà Nội

“Anh lại về muộn.”

Vẫn cái lời nói của ngày hôm qua, mọi thứ chẳng có tiến triển khá hơn chút nào, khiến tôi chìm sâu vào nỗi buồn. Buồn không phải vì vợ nghĩ tôi ham vui, hay gán cho tôi một cái tội “ngoại tình” nào đó. Mà buồn vì vợ chẳng có một lời động viên nào cho chồng, dù biết công việc của chồng thật sự vất vả.

Sống với nhau gần ba năm trời, cũng đủ để chúng tôi hiểu về nhau. Vợ biết chuyện ham vui, chuyện “ngoại tình” là không thể đối với tôi, vì trên đời này, tôi chỉ chung thủy với vợ thôi. Lời hứa đó, là một lời hứa danh dự, tôi dám đánh cược tính mạng tôi với lời hứa ấy: “Anh trọn đời yêu em. Cả đời này anh chỉ yêu mình em.” Cô ấy cũng biết điều đó, nên không bao giờ chặt chẽ với tôi trong các cuộc vui, và cũng khá thỏa mái kinh tế với tôi.

Hết lòng vì gia đình, tôi công khai tất cả các khoản thu chi với vợ, coi vợ như một người bạn mà chia sẻ mọi vui buồn trong cuộc sống.

Vợ tôi xinh xắn, khéo léo, nhưng được cái ít nói. Lúc nào, vợ cũng buồn, như có một cái gì đó giăng mắc trăn trở trong suy nghĩ của vợ.

Hai mươi tháng mười, tôi cố tình mua cho vợ một bó hoa hồng. Nhìn vợ cười, tôi cũng rất vui. Vì chẳng mấy khi vợ tôi cười. Nhưng sau tiếng cười, là một lời nói rất nghiêm khắc: “Lương lậu ít anh mua hoa làm gì, cứ mua chút thức ăn cải thiện bữa cho gia đình, không thì để dành lại, tới đây sợ còn rất nhiều khoản phải chi”. Tôi nhạt nhẽo nói: “Cả năm được một hai lần tặng hoa cho vợ, kéo lại chút thanh xuân.”-Tôi nói vậy, chỉ để cho vợ khỏi nói quá nhiều về bó hoa kia, khiến tôi lại buồn, khiến vợ lại suy nghĩ nhiều.

Ai chẳng muốn nhàn hạ, chẳng muốn có tiền, chẳng muốn một cuộc sống khá giả… nhưng mỗi người trời đã định một số mệnh khác nhau. Là con người phải biết phấn đấu, phải chịu được nhiều gian khổ, bất cứ ở đâu, làm gì cũng có thể tồn tại được.

Có bằng cấp, có trình độ, tôi làm cho đến sáu công ty, với chục công việc  khác nhau. Từ làm chăm sóc khách hàng, điều hành taxi, biên tập viên, truyền thông quảng cáo, kế toán, công nhân nhà máy gỗ, và bây giờ là công nhân nhà máy tôn thép. Công việc hiện tại là vất vả, với mức thu nhập thấp nhất, nhưng tôi vẫn lựa chọn nó, không phải vì kinh tế, vì tiền bạc… mà tôi muốn được tôi luyện bản thân.

Bằng cấp chuyên môn nghiêng về mảng xã hội nhiều hơn, nên các vấn đề kỹ thuật luôn là điểm yếu, khiến tôi lớ ngớ với công việc. Viết thì được, nhưng nói thì không hay, khiến tôi thất thủ nhiều trong những công việc trước. Tôi trở nên ít nói, và chỉ nói những thứ cần thiết. Hồi trước làm bên truyền thông quảng cáo, nói là một chuyên môn phải sử dụng liên tục, từ giao tiếp với khách hàng, dẫn chương trình hội nghị. Tôi nói như để bạo hơn, như một sự phấn khích hơn. Được một lời khen của sếp, như một động lực lớn để tôi tiến bước trong cuộc sống và công việc. Nhưng cái thói quen nói ngọng lại đeo bám tôi mãi, sửa được dấu ngã, thì vấp dấu nặng. Sau khi nghỉ ở nhà máy gỗ, tôi tập trung vào luyện nói, đến bây giờ thành không ngọng nữa, thì xin việc thật khó khăn. Tôi lăn ra viết, viết văn, viết thơ, viết báo, thậm chí còn nghiên cứu một số vấn đề về văn hóa, lịch sử… chỉ để có một mức thu nhập hai triệu một tháng. May mắn lại được một tờ báo mạng gọi điện nhờ biên tập thêm vài bài viết, thế là tôi trụ với cuộc sống như vậy hơn nửa năm.

Cuộc sống không thể cứ thế mãi được, nhưng tìm một công việc ổn định rất khó, tôi quay lại làm công nhân, chỉ vì tôi không muốn để đứa con bé bỏng của mình lớn lên, nghĩ cha nó không phấn đấu, suốt ngày ở nhà viết lách.

Vì tiếp xúc với tôn thép có độ sắc cao, bàn tay tôi nhiều lần bị cứ rỉ máu, nhưng không sao, đó cũng chỉ là những thử thách rất bình thường với một người chồng, người cha trẻ tuổi như tôi với gia đình.

Tôi không cần sự giàu sang. Tôi cũng chẳng cần một địa vị. Tôi chỉ cần một gia đình hạnh phúc. Cần sự động viên của vợ trong mỗi buổi làm về. Cần ngắm nhìn đứa con bé bỏng khôn lớn từng ngày.

Dù rằng muốn học tiếp cao học như nhiều đứa bạn trong lớp. Dù rằng vợ cũng muốn phấn đấu cho tôi đi học. Nhưng tôi nghĩ sẽ phải gác lại ước mơ đó.

Tôi chỉ mong vợ hiểu được lòng tôi lúc này.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ”Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN