Lần gặp định mệnh

Anh là người đàn ông mà tôi luôn tìm kiếm trong tâm trí mình khi cái tuổi biết yêu đến, anh hiền lành, nhẹ nhàng, ân cần và quan tâm giúp đỡ mọi người xung quanh, anh chỉ cho tôi con đường đi đúng, bên cạnh tôi khi tôi buồn vì xa gia đình hay khi tôi bị bệnh hoặc khi tôi vấp ngã…

Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 246_NBĐ
Họ và Tên: Hoàng Thị Anh Thư
Địa chỉ: Tân Phú, TP.HCM

Ngày 9/11/2015 tôi và anh gặp nhau trong một buổi chiều nắng vàng ngã xuống lòng thành phố. Tôi là một người yêu thiên nhiên, sự chân thật và lãng mạn thì không nhiều. Trong những lần lướt Facebook tôi tình cờ thấy “Hội yêu thích những cảnh đẹp thiên nhiên”, đó là điều mà tôi mong muốn tìm kiếm trong cuộc sống – nơi mà tôi được nhìn những cảnh đẹp, tham gia Hội cùng những người có chung sở thích với mình sau giờ học tập và dành thời gian ít ỏi cho facebook. Tôi hy vọng rằng tình yêu của mình cũng sẽ đến từ đó!

Và một ngày không xa sau khi thích trang đó, anh nhắn tin chúc mừng tôi ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, tôi ngày ấy chỉ mới là cô sinh viên năm nhất, còn một mình về Thành phố lạ lẫm không người thân , bạn bè cũng chưa nhiều, nhận được tin nhắn đó tôi khá vui mừng và ngạc nhiên, tôi cảm ơn và trò chuyện với anh từ đó.

Anh là người ít nói, hỏi gì trả lời đó, chỉ biết “ừm, ờ”, gọi tôi là “cô ấy”, nghe có vẻ quê mùa nhưng tôi lại thấy cái chân thật trong anh. Sau hơn một tháng nói chuyện qua Facebook chúng tôi hẹn gặp nhau vào chiều ngày 9/11 năm đó. Tôi giản dị mặc quần jean và áo thun, không trang điểm, cột tóc cao và hẹn anh chờ dưới phòng trọ. Anh đến và chúng tôi đã gặp nhau trực tiếp lần đầu tiên. Chúng tôi đi ăn rồi đi dạo ở cầu ánh sao, quận 7, vào ngày hôm đó tôi mới biết anh là Admin của “Hội yêu thích cảnh đẹp thiên nhiên”, điều đó làm tôi rất bất ngờ và thấy sự tương đồng khá lớn ở anh.

guinguoibandoituonglaicuaem phunungaynay.vn

Và thời gian sau đó hai đứa dần quen nhau hơn, nói chuyện, đi chơi và chia sẻ, tâm sự, giúp đỡ nhau nhiều hơn. Anh vẫn ấm áp, ân cần và bên cạnh chăm sóc tôi lúc gần cũng như lúc xa nhau. Anh chưa nói yêu tôi từ những tháng đầu mà chỉ bên cạnh tôi mọi lúc, thay đổi theo những điều tôi thích mà anh cho là tốt cho cả hai. Dần về sau cả hai chúng tôi nhận ra rằng đã yêu nhau rồi, chúng tôi cảm thấy buồn, thiếu vắng gì đó những dịp lễ nghỉ dài ngày mà tôi về quê hoặc những lúc xa nhau chỉ trong vài ngày. Giọt nước mắt anh rơi vì xa tôi làm tôi càng yêu anh nhiều hơn và tin rằng anh yêu tôi nhiều!

Anh là người đàn ông mà tôi luôn tìm kiếm trong tâm trí mình khi cái tuổi biết yêu đến, anh hiền lành, nhẹ nhàng, ân cần và quan tâm giúp đỡ mọi người xung quanh, anh chỉ cho tôi con đường đi đúng, bên cạnh tôi khi tôi buồn vì xa gia đình hay khi tôi bị bệnh hoặc khi tôi vấp ngã… Tôi thì chỉ là cô gái mới 19 – 20 tuổi chưa biết yêu là gì, chưa biết tự lập cũng như chưa va chạm cuộc sống nhiều như anh. Tôi vẫn còn trẻ con và ngây thơ nên anh vẫn cứ gọi tôi là “Tồ”.

Ai yêu nhau rồi cũng có những lúc vui lúc buồn, tôi và anh cũng thế, chúng tôi có những điểm tương đồng nhưng cũng có những điều trái ngược nhau cần thông cảm và bổ sung cho nhau. Tôi và anh cũng có những lần cãi vã, to tiếng, giận hờn nhau nhưng rồi cũng thông cảm và sửa đổi. Có lần tôi tức giận anh vô cùng, tôi một mực bỏ đi trong tiếng khóc lớn vì không thể chịu nổi bởi hai đứa không ai chịu nghe ai, anh cứ lấy cái tuổi lớn hơn tôi, sự trải nghiệm nhiều hơn tôi để phân tích, nói cho tôi hiểu, lớn tiếng, có khi nói làm tôi tủi thân, trong khi đó tôi còn nông nỗi chỉ cho mình là đúng và cực kỳ ghét lúc tôi tức giận lên mà ai đó cứ nói và nói, tôi chỉ muốn được yên tĩnh và để mọi chuyện lắng xuống rồi mới giải quyết. Vậy là tôi bỏ đi, anh chạy theo, giữ tay tôi thật chặt, ôm chầm lấy tôi và nói: “Anh xin lỗi, em đừng đi!”. Tôi chỉ biết nấc trong tiếng khóc, tôi suýt xỉu vì khó thở, anh lo sợ ôm tôi và luôn miệng nói “Anh xin lỗi, em hít thở đều rồi mọi chuyện đều ổn”, tôi chỉ biết áp mặt vào ngực anh và nghe lời an ủi. Sau lần đầu tiên giận nhau đến tột độ như thế chúng tôi nhận ra mình cần làm gì cho sau này và yêu thương nhau nhiều hơn.

Đến bây giờ cũng đã hơn một năm hai đứa yêu nhau, trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, gặp gỡ bạn bè và người thân của nhau, hai đứa cũng có nhiều kỉ niệm đáng nhớ như: mặc áo đôi chạy xe đạp đi chơi Noel, uống cafe ở quán Huyền Thoại và trái mận từ trên cây rụng trúng tay hai đứa đang nắm chặt mà tôi gọi đó là “Tình yêu đơm hoa kết trái”, lên Đà Lạt chơi và làm ba má tôi lo lắng do điện thoại hết pin không liên lạc được, những lần xem phim cùng nhau, hát và nhảy ngẫu hứng với nhau  thưởng thức,những món ăn tự nấu dành cho nhau, những cuốn sách anh tặng nhân dịp kỉ niệm từng tháng yêu nhau hay những lần đi ngắm hoàng hôn lãng mạn, quấn quýt nắm tay trong những lần đi chơi…vv

Hai đứa tôi càng yêu nhau nhiều hơn và sống là vì nhau nhiều hơn, cả hai cùng cố gắng xây dựng ước mơ ngôi nhà trong mơ, những đứa con ngoan và chuyến hành trình hạnh phúc. Tôi mong anh sẽ là người bạn đời mãi mãi trong quãng đời và trong trái tim tôi. Và tôi cảm ơn định mệnh rất nhiều để tôi gặp và được yêu anh.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ”Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN