Gửi chồng yêu!

        Hôm nay, một đêm mùa hè với cơn mưa rào nặng hạt ào tới ngắn ngủi rồi lại ngớt ngay. Nhưng nó cũng đủ hồi sinh cho bao cỏ cây, hoa lá ngoài kia sau bao ngày nắng gắt và thèm mưa.

Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 211_NBĐ
Họ và Tên: Nguyễn Thị Hải Yến
Địa chỉ: Yên Lập, Phú Thọ

         Hôm nay, một đêm mùa hè với cơn mưa rào nặng hạt ào tới ngắn ngủi rồi lại ngớt ngay. Nhưng nó cũng đủ hồi sinh cho bao cỏ cây, hoa lá ngoài kia sau bao ngày nắng gắt và thèm mưa.

         Đêm tĩnh lặng với bản tình ca của chú dế, tiếng trống lộp bộp mãi không thôi của nhà mưa. Đúng là mưa rừng cọ gió rừng thông, rừng cọ vẫn lộp bộp gọi mưa. Sấm vẫn ùng oàng từng tràng dài dự báo lại sắp có cơn mưa tới. Em đã thành thói quen đợi anh về rồi mới an tâm ngủ ngon được…Nhìn con trai nằm ngủ  ngon lành trên chiếc gối đã sờn màu, cảm nhận từng nhịp thở nhẹ nhàng của nó mới yêu làm sao. Các cụ xưa thường bảo gái giống cha giàu ba họ, con trai giống mẹ khó ba đời. Ai cũng bảo con trai giống mẹ quá! Em thấy buồn và thương con. Em ao ước con giống anh lắm chứ, muốn con có cái mũi cao, cái miệng tươi như bố này….Nhưng  tạo hóa lại cho cu cậu cái nét buồn buồn của mẹ.

         Anh biết không? Chiều nay ngồi xem phim hoạt hình với con mà em rơi nước mắt. Bộ phim ngôi mộ đom đóm, phim Nhật Bản.Tự nhiên nước mắt em cứ rơi lã chã, cổ họng nghẹn lại. Con trai hồn nhiên hỏi : “Mẹ thế nào khóc, em bé này bị thế nào?…”.  Vẫn là các cụ nói đúng thời nào cũng vậy dù thời chiến hay thời bình luôn có kẻ ăn không hết người lần chẳng ra.

          Nhớ những ngày mới cưới nhau em đi chợ rồi rơi hết giấy tờ, cũng tại cái tính ẩu đoảng của em. Hai vợ chồng bắt xe đi làm thì nhà xe trả nhầm đồ cho khách. Lếch tha lếch thếch may có và đồng trên người mà mua áo ấm chống trọi với cái rét cắt da cắt thịt của sứ sở sương mù. Đã có những ngày dài dù sống ở khu du lịch thứ gì cũng có mà hai vợ chồng ăn toàn cá khô, cá mà anh vẫn trêu là đặc sản cá biển hay đinh mười,  rồi chọc cho em cười đau cả bụng. Lúc bầu bí em và chị Hiền phòng bên mua dưa chuột  ( là thứ rẻ nhất lúc đó ) về ăn rồi ngồi tán ngẫu…anh có nhớ hôm đấy không chị ấy còn phải đi viện do ngộ độc dù đã rửa và ngâm nước muối rất kỹ, cũng may mà em bé không bị ảnh hưởng gì.

           Thế rồi chúng mình đã qua ba cái mùa đông giá rét ở Sa Pa có những lần anh về quê hơn ba trăm cây số mà trong túi có vẻn vẹn hai trăm nghìn đồng. Em cũng lo lắm nhỡ xe chẳng may hỏng hóc thì sao? Em biết anh cũng rất lo cho em ở lại một mình trong căn phòng lạnh lẽo chơ vơ giữa đỉnh đồi vì cuối tuần mọi người về hết. Nghĩ lạ em thấy rất ngon miệng , dù là cơm rang hay mì gói thôi nhưng sớm nào em cũng được anh gọi em dậy ăn sáng còn đi làm không muộn rồi đấy”, có hôm em còn nhõng nhẽo ngủ thêm một chút. Em không kể nhưng nhiều người cũng biết mọi người chỉ nói em không đảm đang, không dậy sớm… mà không ai hiểu một điều đơn giản rằng chồng của em tuyệt vời biết bao nhiêu. Em chỉ có hai chiếc quần bầu mới loại rẻ tiền thôi, mà mặc đi mặc lại vài lần đã tuột chỉ. Hôm em đi làm về thấy anh đang ngồi khâu khâu, vá vá. Nước mắt em cứ rơi…rơi vì hạnh phúc. Nhìn đường kim anh khâu, mũi chỉ anh vá thật đẹp và thẳng hơn hẳn tay nghề khâu vá của em. Mọi người chỉ thấy một đồng lương ít ỏi mà hai miệng ăn, thấy anh chưa xin được việc làm chỉ ngồi ở nhà mà cũng nói ra nói vào, hay thấy em được yêu thương hạnh phúc mà ghen ghét, xì xào.

          Thấy em ho nhiều lúc mang bầu bảy tháng mà vẫn ngồi tới 12 giờ tô tô, vẽ vẽ anh thở dài, ôm em vào lòng anh chỉ nói “anh thương vợ lắm!”. Em hiểu, em hiểu anh thương và yêu vợ biết chừng nào.

      …Ngẫm lại em mới thấy thấm thía câu nói có phúc thì khắc có phần. Có lẽ chúng mình lận đận nên ông trời cũng thương, mà em lại có niềm tin trên đời này còn nhiều người tốt và chân thành lắm. Nhớ lần vợ chồng mình mất toàn bộ đồ đạc khi đi làm mà người nhặt được tình nguyện trả lại và không lấy một sự hậu tạ nào dù là nhỏ nhất. Em vẫn nhớ tên anh ấy là Quang dù chưa một lần gặp mặt, chúng mình chưa có dịp đi cảm ơn anh ấy vì điều kiện xa xôi. Em cảm thấy mình vẫn nợ anh ấy dù một lời cảm ơn trực tiếp. Và bao sự giúp đõ của bạn bè đồng nghiệp khi chân ướt chân ráo mới xa quê…

         Nghĩ lại những ngày đã qua em thấy chân trọng mọi thứ quanh mình hơn, yêu đời hơn và thấy lòng mình thật ấm áp và ngập tràn hạnh phúc khi có anh và con, bên cạnh. Đúng là khi có sự quyết tâm mạnh mẽ thì người ta sẽ làm được mọi thứ, có quyết tâm lắm thì chúng mình mới vượt qua sáu năm dài yêu thương xa cách với bao sự phản đối của gia đình hai bên. Anh đã nói  “anh sẽ cố gắng để chúng mình gần nhau mà không xa nữa”, chỉ thế thôi cũng cho em bao niềm tin hi vọng. Đang  miên man với dòng  kỷ niệm. Em bị đánh thức bởi giọt nước rớt nhẹ nhàng qua lỗ đinh của mái bờ lô cũ. Những giọt nước tung tẩy làm căn phòng lạnh hơn nhưng em nhận ra qua khe hở của tấm vách. Ngoài kia, trăng tròn, sáng và trong hơn sau cơn mưa.

          Ánh sáng nhỏ giọt đậu lại khóe miệng xinh của con trai, cu cậu mỉm cười trong giấc mơ. Đó là món quà vô giá, là kết tinh tình yêu của chúng mình, dù giống bố hay giống mẹ con sẽ lớn lên trưởng thành trong tình yêu thương vô bờ bến của bố mẹ dành cho con. Hơn thế nữa con luôn có một tấm gương soi sáng đó là bố con, con trai ạ!

           Yêu hai bố con thật nhiều!

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn
Loading...

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN