Chữ duyên chữ nợ

Phải có duyên nợ nhau lắm tụi con mới được nên vợ nên chồng, hãy trân trọng mối duyên nợ này để sống với nhau vượt qua thử thách trong cuộc sống. Đó là lời nói ông bà nó nhắc đi nhắc lại vào đêm lạy xuất giá về nhà chồng.

Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 091_NBĐ
Họ và Tên: Nguyễn Thị Trúc Ly
Địa chỉ: Cao Lãnh, Đồng Tháp

Phải có duyên nợ nhau lắm tụi con mới được nên vợ nên chồng, hãy trân trọng mối duyên nợ này để sống với nhau vượt qua thử thách trong cuộc sống. Đó là lời nói ông bà nó nhắc đi nhắc lại vào đêm lạy xuất giá về nhà chồng. Những giọt nước mắt cố nén trong lòng giờ tuôn chảy theo từng lời dặn, từng cái nắm tay của gia đình. Hai tiếng gia đình tưởng chừng đã mất đi theo thời gian giờ nó lại hiện hữu ngay trong giây phút chia tay.

Buổi tối ngậm ngùi chìm vào giấc ngủ sau một ngày quá bận rộn, chỉ còn nó bên căn phòng nhỏ nhìn thao thao ra ngoài cánh đồng để lắng nghe từng tiếng ếch, tiếng nhái, nhóc nhen kêu inh ỏi. Những ngày tháng vừa mới xảy ra trong cuộc đời nó dần hiện về, mối tình đầu vu vơ thời sinh viên, gắn bó trọn bốn năm năm ngày, những buổi hẹn hò sau giờ học, những tương lai được vẽ trên trang giấy trắng với nào là một đám cưới, một gia đình, vợ ở nhà sinh bốn đứa con, nuôi con, còn chồng đi làm. Chỉ sau bốn năm và năm ngày tiếp theo, mỗi đứa về quê có công việc riêng, rồi anh cũng chọn cách kết hôn cùng người con gái khác, bỏ lại nó ngỡ ngàng với câu trả lời “Mình có duyên mà không có nợ em nhé, anh không thể không làm tròn chữ hiếu với mẹ”. Ừ, thì chia tay, nó đã quên anh thật, nó vùi đầu vào công việc để quên lãng một chuyện tình.

Và rồi, nó gặp anh, nó chẳng biết anh thế nào, chỉ nghe nhỏ bạn thân nhắc đến vào ngày hôm nó với mấy đứa bạn đi đám cưới nhỏ bạn. Tối đó, nó lại vô tình gặp anh trên chiếc máy vi tính, thói quen vừa mở mạng vừa viết linh tinh, những bài viết dù chưa một lần đoạt giải cao nào trong các cuộc thi, nó là những câu chuyện chỉ dừng lại ở vòng chung khảo, dừng lại ở những cái lick chuột like, có lẽ là một sự đồng cảm. Anh cũng like và góp ý nhiệt tình cho những bài viết của nó, nó cười, thì ra đó là anh, thằng bạn thân mà nhỏ bạn hay nhắc đến. Nói về quá khứ của anh, nó biết tuốt vì nhỏ bạn kể lê thê. Nó biết anh đang có nỗi buồn về mối tình thời sinh viên. Rồi những mối tình tiếp theo mà anh gặp phải. Nó chẳng thích anh, nhưng rồi anh tỏ tình với nó, nó bảo nó chưa thích anh được, nhưng chấp nhận làm bạn gái của anh, anh đồng ý thì tiến hành mối quan hệ yêu đương bắt đầu, anh gật đầu và cười.

Chỉ sau vài tháng làm bạn gái của anh, những buổi hẹn hò qua quán cóc ven đường, nó ăn nhiệt tình chẳng bao giờ sợ béo với phì, đôi lúc anh nói “nhìn em tròn tròn dễ thương”.

Rồi anh cũng cầu hôn nó, nó cũng đồng ý. Đám cưới diễn ra đúng thật là bất ngờ với mọi người cũng như với nó. Nó bắt đầu tình thương dành cho anh, người mà nó đang gọi là anh xã, một người chẳng nói nhiều, đôi lúc quá ít nói, nhưng nó tin tình yêu anh dành cho nó, anh sẽ là người chồng tốt, người đàn ông cho nó nương tựa sau những ngày tuổi thơ chìm đắm trong tiếng cãi nhau từ gia đình.

Thời gian đi nhanh, tuổi xuân chẳng bao giờ dừng lại, những cánh én vẫy gọi mùa xuân về, nó và nhóc con đang đợi ngày chào đời, nó chợt giật mình, thế là gần chạm mốc một năm cho cuộc hôn nhân của nó và anh, ngày dự sinh của nhóc con chào đời cũng là ngày nó và anh cưới nhau. Nó nhìn xuống cái bụng to tròn, những cú đạp vội vã, nó chợt nghĩ về hai tiếng “Duyên nợ”, nó chợt tin duyên nợ quả thật tồn tại. Nó thầm cám ơn anh, đã cho nó những ngày thật hạnh phúc, dù có những khó khăn trong cuộc sống vợ chồng phải đối mặt, nhưng anh chưa bao giờ lớn tiếng với nó, anh chẳng nói lời ngọt ngào yêu thương dành cho nó, nhưng nó vẫn cảm nhận được tình thương từ anh. Nó biết ngay lúc này anh đang lo lắng lắm, bác sĩ cứ bảo nó sẽ sinh khó, đêm về nó khó ngủ thật, nó đau inh ỏi, nó hay nhìn anh mỗi khi anh chợp mắt, ánh mắt mệt mỏi sau ngày làm việc lăn lộn trong bụi mịt mờ, ánh mắt mệt mỏi cho những nỗi lo cho hai mẹ con, đôi mắt anh đỏ dần. Người cứng rắn như anh, ít nói như anh làm sao dễ khóc được đúng không anh xã ngốc.

 “Anh xã ngốc em sẽ vượt qua tất cả vì anh xã và nhóc con của em, ước mơ của em là được có một gia đình thật sự hòa bình, không cần giàu có như người ta đâu, chỉ cần em được ăn no là đủ lắm rồi. Em tin tết này em được hưởng hai cái tết trong cuộc đời, cái tết của mùa xuân và cái tết đoàn viên khi em mở mắt ra có bàn tay anh và bàn tay nhóc con nắm chặt”.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ”Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN