Anh… ngày mai em lấy chồng

Anh vẫn thế, cười hiền lành như từ cái lần đầu tiên họ gặp nhau ở giảng đường đại học. Anh vốn là bạn cùng khóa với người yêu của bạn cùng phòng Giao. Cái thời còn học sinh ấy ai cũng ngại ngùng, chẳng dám đi 1 mình tới chỗ hẹn hò với người yêu, đành rủ theo 1 hay 2 đứa bạn đi cho đỡ… ngại…

Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 084_NBĐ
Họ và Tên: Phạm Thị Xuân Thơ
Địa chỉ: Tokyo, Japan

“Anh, ngày mai… em lấy chồng”

Giao dùng lòng bàn tay đẩy gọng kính trên mắt rồi nhìn anh chăm chú như chờ đợi có thể đọc được điều gì đó từ khuôn mặt anh.

“Anh biết”

Anh vẫn thế, cười hiền lành như từ cái lần đầu tiên họ gặp nhau ở giảng đường đại học. Anh vốn là bạn cùng khóa với người yêu của bạn cùng phòng Giao. Cái thời còn học sinh ấy ai cũng ngại ngùng, chẳng dám đi 1 mình tới chỗ hẹn hò với người yêu, đành rủ theo 1 hay 2 đứa bạn đi cho đỡ… ngại, cũng là có cái đề tài để nói chuyện, trong khi hai nhân vật chính chủ yếu là ngồi… nhìn nhau. Đáng tiếc là cả anh và Giao cùng thuộc mẫu người ít nói, thế là buổi hẹn cứ… đơ ra trong không khí 4 người nhìn nhau. Thế mà cuối cùng cô bạn của Giao cũng vẫn kết hôn được với người bạn ấy của anh vào cái năm họ cùng tốt nghiệp đại học. Còn anh và Giao cũng chính thức trở thành một đôi.

Yêu nhau 6 năm, Giao và anh gặp nhau không quá nhiều, nhưng giữa họ có cái ăn ý không cần nói thành lời. Thời gian gặp nhau tuy không ít nhưng cả hai đều chăm chú vào đọc sách, hay viết lách gì đó, nói chung là bận chuyện riêng của mỗi người, họ chỉ là “làm việc riêng cùng nhau” thế thôi.

“Không có gì để nói với em à?”

Giao nháy mắt với anh, bóng nắng hắt lên đôi mắt kính tròn.

“Em muốn anh nói với tư cách là gì?”

Bắt được nét nghịch ngợm trong ánh mắt Giao, anh bật cười rồi trả lời. Anh cười thực sự rất…hiền và chân thật khiến Giao đôi khi không thể nói ra những gì cô thật sự nghĩ, vì sợ làm phai đi nụ cười ấy.

“Gì cũng được, anh cứ nói đi trước khi em thực sự trở thành “vợ người ta” ”

“Uh, thế thì anh có 3 điều này nói với em. Hơi dài dòng với hơi sến một tí, em chịu khó nghe hết nhé”

Nói rồi anh nhập ngụm cà phê như để chuẩn bị tinh thần nói điều gì quan trọng lắm. Giao cũng ngồi thẳng lưng hơn và tỏ vẻ nghiêm túc hơn nghe anh nói.

“Điều đầu tiên là anh muốn nói cảm ơn em. 6 năm yêu nhau, thực sự cho đến bây giờ đối với anh là những tháng ngày vui vẻ nhất, anh sẽ không quên. Em là người đã ở bên anh từ khi anh chỉ là một thằng sinh viên từ quê ra, không nghề nghiệp, tương lai cũng mịt mờ. Chính em là người đã ở bên anh và chia sẻ cùng anh trong suốt những ngày đầu gian khổ đó. Rồi khi ra trường nữa, bị giằng xé bởi nỗi lo cơm áo gạo tiền, vất vả chạy đông chạy tây, em cũng chưa từng bỏ rơi anh mà luôn ở bên động viên và cùng anh cố gắng, anh biết ơn em vì tất cả những điều đó. Cảm ơn em, vì đã yêu anh”

Giao nở nụ cười khổ, những ký ức ngày tháng cũ hiện về rõ như in trong trí óc. Những buổi chiều tan học có anh đứng đợi trước giảng đường, hai đứa cứ loanh quanh mãi ở bờ hồ mà chẳng dám ghé vào quán ăn dù là đói bụng, vì lẽ cuối tháng cả anh và cô đều chẳng còn tiền. Nhưng cứ đến đầu tháng thì anh chẳng bao giờ quên mua cho cô một quả táo đỏ. Chỉ vì có lần cô bảo một quả táo đỏ có nghĩa là anh yêu em đấy. Anh nói anh muốn mua hoa hồng cơ, nhưng cô tiếc, vì sợ hoa héo lại phải bỏ đi. Táo thì khác, lúc nào đói có thể ăn, nghĩa là anh lúc nào cũng gần trong tim em, Giao từng trêu anh như vậy.

“Điều thứ hai anh muốn nói là anh xin lỗi. 6 năm, hẳn là anh đã làm em buồn, em khóc nhiều lần phải không? Anh cũng thấy thực có lỗi, vì anh chưa có đủ điều kiện để tặng cho em nhiều thứ, mua đồ ăn ngon cho em, mua quần áo đẹp cho em nữa. Và nhất là anh xin lỗi vì đã chưa dành nhiều thời gian hơn để trò chuyện cùng em, để mình có thể hiểu nhau hơn. Cũng có những điều anh chưa bao giờ nói với em, anh xin lỗi. Anh cũng chưa bao giờ nói với em anh đang nghĩ gì, anh cứ mặc định em là người yêu anh thì em phải tự hiểu hết và đã luôn đòi hỏi sự quan tâm vô điều kiện từ phía am. Anh xin lỗi”

Giao ngạc nhiên mở to mắt nhìn anh. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng anh lại có những suy nghĩ sâu sắc như vậy. Bình thường anh rất hiền, rất ít nói nhưng Giao hiểu anh không phải tuýp người quá lãng mạn. Họ cứ lặng yên bên nhau từ rất lâu rồi, cảm giác như cả hai người cực kỳ quen thuốc với nhau đến nỗi chẳng cần phải hỏi lý do. Họ tin nhau và có sự ăn ý không cần nói. Nhưng Giao thực sự chưa bao giờ nghĩ rằng anh lại nghĩ cho cô nhiều đến thế. Chính giờ phút nghe anh nói như vậy thì Giao hiểu rằng, cuộc sống hôn nhân của mình sẽ thực sự hạnh phúc. Bao nhiêu uất ức, bực bội trong suốt 6 năm yêu nhau cũng theo lời xin lỗi ấy mà hoàn toàn tan biến. Giao cảm thấy hạnh phúc vì cuối cùng dường như cô đã buông bỏ được chấp niệm “anh không hiểu em đã hy sinh cho anh bao nhiêu những năm qua”. Giao cười với anh, một nụ cười hạnh phúc.

“Điều cuối cùng, anh muốn nói đó là “anh yêu em” ”

Giao bật khóc trong hạnh phúc và ôm chầm lấy anh. Cô nghẹn ngào

“Em cũng yêu anh. Chúng mình sẽ hạnh phúc”

6 năm chờ đợi, cuối cùng Giao đã chờ được những lời thật lòng của anh. Ngày mai, Giao sẽ là cô dâu và chú rể của cô không ai khác chính là anh. Họ quyết định kết hôn khi cả hai nhận ra mình cần một nơi để dừng lại những tháng ngày phiêu bạt, nhưng họ đã không dám chắc mình đủ yêu nhau và sẵn sàng hy sinh cho người kia. Ngày hôm nay, 24 giờ trước khi họ chính thức trở thành một, cuối cùng họ cũng đã mở lòng với nhau để hoàn toàn đón nhận người kia, bởi thế, nhất định họ sẽ hạnh phúc mãi mãi.

“Họ sẽ hạnh phúc anh nhỉ?”

Tôi gấp lại chiếc laptop trên đùi, cười mãn nguyện với người đàn ông đang giúp tôi lau khô mái tóc một cách “cực kỳ chuyên nghiệp”

“Uh. Tất nhiên rồi, kết hôn 6 năm rồi mà họ vẫn cực kỳ hạnh phúc đấy thôi, em không thấy sao?” anh cười, một nụ cười rất rất hiền.

Vâng. Đúng là như vậy, có lẽ vì phút ấy đã mở lòng với nhau mà chúng tôi đã hạnh phúc và sẽ mãi hạnh phúc. Vì chúng tôi đã nhận ra rằng, để chung sống với nhau dài lâu người ta không chỉ cần có tình yêu mà còn phải có cả sự chân thành và lòng biết ơn lẫn nhau.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ”Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN