Viết về mẹ: Sinh nhật

Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.

Mã số: 408_VVM

Họ tên: Hoàng Đình Thái

Địa chỉ: Quận 12, TP. HCM

—————————————— 

Hôm nay 04/9, sinh nhật nó, 7h30 phút sáng, tiếng chuông điện thoại vang lên, vẫn còn ngái ngủ nhưng nó cũng đủ tỉnh táo nhận ra số của mẹ.

“Hôm nay sinh nhật, đừng tổ chức gì nha con, anh la.”

Vỏn vẹn mấy chữ nhưng đủ làm nó giật mình bật dậy, 5 giây trầm ngâm rồi đáp lời bằng tiếng “ Dạ” với âm lượng nhỏ hết sức có thể, nó lặng người, cái điện thoại buông lỏng…

Chợt nhận ra chị nó đã đi làm từ lúc nào, hai chị em sống ở Sài Gòn cũng được mấy năm, trú ngụ trong căn nhà này của anh họ cũng từ dạo đó, lúc mới lên, nó nghe người này người kia, rằng Sài Gòn đẹp, Sài Gòn diễm lệ, Sài Gòn yêu kiều, nó phấn khích, rồi chừng ấy thời gian trôi qua kẽ ngón, nó thấy người đời đồn đoán sai, cũng thấy chính mình đang sai khi ép buộc bản thân ở cái nơi không dành cho mình.

Trở lại giây phút trầm ngâm ban nãy, nó chợt nghĩ đến mẹ, lam lũ như vậy, có đủ chưa?

Nhà nó nghèo, như một định mệnh sắp đặt cho người phụ nữ ấy – mẹ nó, phải cực nhọc. Năm 10 tuổi, nó gặp tai nạn đầu đời, trên vai mẹ, nó mơ hồ nghe tiếng trấn an xen lẫn tiếng nấc nghẹn: “Cố lên con, sắp tới viện rồi, con sẽ khỏe”, mẹ nó chạy, nó thấy khó thở hẳn vì đường xốc, nhịp chạy nhanh dần, nó dường như ngất. Lúc bật tỉnh dậy, nó đòi về, mẹ gượng gạo che giấu tình hình: “Để nằm vài ngày cho khỏe đã con.”

Tiền viện phí năm ấy là tiền mẹ sắp trả nợ cho người ta, nghe đâu nó đã “sử dụng” hơn phân nửa, hai mẹ con bữa đói bữa no ở bệnh viện, nhưng bữa đói là mẹ, còn nó lúc nào chẳng bữa no, bẵng đi một thời gian, nó khỏe mạnh như kiểu “vinh hoa áo gấm” về làng, còn mẹ nó gầy đi một ít, “chỉ một ít”.

Năm 18 tuổi, nó đậu đại học 2 trường danh tiếng, mẹ khóc, nó nhận ra có lúc mẹ cũng yếu đuối như vậy, ngày khăn gói hành lí lên Sài Gòn, nó đi cùng chị, mẹ tiếp bước đến tận ngõ, đón xe rồi dặn dò đủ thứ chuyện làm niềm kiêu hãnh của thằng con trai tuổi cập kê như nó đáp trả bằng cái nhăn mặt khó chịu, ấy vậy mà, phía xa vẫn còn vọng theo nhỏ dần  “cố gắng học nha con”.

Năm đầu tiên ở Sài Gòn, nó không quen, gọi cho mẹ mà nước mắt ngắn dài, được nghỉ ngày nào là hành lí trên vai hùng hồn bước về quê…

Năm thứ hai ở Sài Gòn, nó quen dần, gọi cho mẹ chỉ để kể chuyện vui, nó được học bổng học kì 2 năm nhất, nó bắt đầu tìm hiểu cái nghề mà mẹ chọn cho nó – nghề y.

Năm thứ 3 ở Sài Gòn, nó thích nghi, gọi cho mẹ không được kể chuyện buồn, những lúc ấy, đứng ở ban công tầng 2, nhìn những toà nhà san sát im lìm kia, nó thở dài, rồi mắt ngấn lệ, đâu lại vào đấy, chị chẳng biết, mẹ không hay.

Những ngày đầu năm thứ 4 ở Sài Gòn, nó càng hiểu chuyện, mẹ nó ngày càng già đi, chẳng còn đủ sức cõng nó trên vai như hồi đó, vì là cuộc đời chắp vá nên tình yêu đến kiểu vồ vập, thoắt chóng, mẹ không có cái quyền của mỗi người phụ nữ: được trân trọng, được tin yêu…

Hôm nay là ngày sinh nhật lần 21, nó chẳng trách mẹ, chỉ thấy lòng rỗng, cái cảm giác phải tự tay mình tô màu cho bức tranh, màu bình minh để bắt đầu lại, hay màu hoàng hôn khép mình buông bỏ, nó rùng mình rồi nằm nghĩ vẩn vơ, nó sẽ sống cuộc đời thật tốt, Sài Gòn đủ ghế ngồi, cho cả nó và mẹ đúng không?

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết  về  mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn! Cuộc thi ” Viết về mẹ” là một trong những chương trình nằm trong chuỗi hoạt động vì cộng đồng, tôn vinh những giá trị nhân văn của xã hội, khơi nguồn cảm xúc, viết lên yêu thương gửi đến người thân yêu, đặc biệt là người mẹ. ” Viết về mẹ”  đã và đang nhận được rất nhiều sự quan tâm và gửi bài tham gia của độc giả. Hãy cùng Phụ Nữ Ngày Nay mạnh dạn bày tỏ tình cảm yêu thương với người mẹ đáng kính của mình nhé.

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn
CHIA SẺ

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN