Vợ nhập viện cấp cứu vì thấy tôi ngủ với nhân tình

Sau lần vợ tôi phải đi cấp cứu chỉ vì nhìn thấy tôi ngủ với nhân tình, trở về nhà vợ tôi bị lên cơn co giật và ốm đau thường xuyên nhưng cô ấy nhất quyết không cho tôi chạm vào người.

Khi tôi viết những dòng tâm sự này tôi biết rằng mình sẽ bị mọi người mắng chửi. Nhưng dù sao tôi cũng muốn giãi bày tâm sự và suy nghĩ của mình để những người đàn ông có gia đình sẽ không phạm sai lầm như tôi.

Tôi đã kết hôn đến nay đã được gần 10 năm. Vợ tôi là một người phụ nữ hiền lành, xinh đẹp và giỏi giang. Cô ấy rất đảm đang và biết yêu thương chiều chuộng chồng con. Nhưng có lẽ vì vợ luôn chu toàn hết mọi việc trong nhà nên dần dần tôi trở nên lười biếng và phó mặc hết cho cô ấy. Tôi chỉ biết kiếm tiền còn con cái cứ giao hết cho vợ.

Cách đây vài năm, mẹ của vợ tôi mất. Cô ấy rất sốc. Thời gian đó cô ấy suy nghĩ nhiều và hay thức khuya để lo đám tang nên bị mắc một chứng bệnh dễ ngất xỉu và lên cơn co giật nếu bị xúc động mạnh. Vì thế từ đó, mỗi lúc về nhà tôi đều ít khi to tiếng với vợ. Bác sĩ nói chỉ cần tâm lý cô ấy ổn định và thoải mái thì bệnh sẽ không tái phát.

Hơn 1 năm qua cô ấy dần vui vẻ và khỏe mạnh trở lại nên tôi cũng dần quên việc vợ mình bị bệnh tâm lý. Tôi mải mê kiếm tiền và giờ đây tôi đã là Phó giám đốc. Là người đàn ông thành đạt nên bên cạnh tôi có rất nhiều cô gái vây quanh. Tôi đã không vượt qua khỏi sự cám giỗ để rồi rơi vào cảnh ngoại tình .

Tôi lén lút sau lưng vợ dù rằng lòng tôi vẫn luôn thương vợ con và chưa bao giờ có ý định bỏ gia đình để theo người tình. Nào ngờ cô người tình bày chiêu nhắn tin cho vợ tôi đến bắt quả tang tôi ở trong khách sạn để khiến tôi phải ly hôn vợ và cưới cô ta.

Vợ tôi phải đi cấp cứu chỉ vì nhìn thấy tôi ngủ với nhân tình và bệnh cũ của vợ lại tái phát ngày 1 trầm trọng hơn (ảnh minh họa)
Vợ tôi phải đi cấp cứu chỉ vì nhìn thấy tôi ngủ với nhân tình và bệnh cũ của vợ lại tái phát ngày 1 trầm trọng hơn (ảnh minh họa)

Khi vợ tôi đến và đứng trước cửa phòng với đôi mắt ngấn nước pha lẫn sự hoảng loạn nhìn tôi. Thấy vợ đứng đó, tôi chết trân rồi ú ớ thốt không nên lời. Lúc tôi chưa biết nên làm gì thì vợ tôi đã ngất lịm. Tôi bấn loạn, run rẩy ôm vợ đi cấp cứu. Bệnh cũ của vợ tôi lại tái phát ngày 1 trầm trọng hơn. Bác sĩ luôn miệng trách móc tôi vì đã xảy ra chuyện này.

Sau lần vợ tôi phải đi cấp cứu chỉ vì nhìn thấy tôi ngủ với nhân tình, trở về nhà vợ tôi bị lên cơn co giật và ốm đau thường xuyên nhưng cô ấy nhất quyết không cho tôi chạm vào người. Vợ tôi lầm lũi sống như cái bóng trong nhà. Cô ấy chăm con và không đoái hoài gì đến tôi. Cô ấy không còn cười nói, vui vẻ nữa, thay vào đó là một con người hoàn toàn khác. Nhìn cô ấy ngày một xanh xao, gầy gò tôi thực sự rất đau lòng.

Nhiều lần tôi muốn ôm vợ vào lòng để xin lỗi để cầu xin cô ấy tha thứ. Nhưng cô ấy hét lên mỗi lần tôi đến gần. Nhiều đêm vợ tôi vừa ngủ, vừa nói mê và nước mắt giàn giụa. Tôi thực sự đau khổ, tôi tự hứa không bao giờ tái phạm nữa và phải bù đắp cho cô ấy. Nhưng giờ đây giữa chúng tôi như có 1 bức tường lớn ngăn cách, muốn chạm vào cũng rất khó. Những ngày qua tôi thực sự bế tắc và như muốn phát điên.

Tôi mong những người làm chồng như tôi đừng bao giờ khiến vợ mình phải tổn thương vì thực sự họ đáng được trân trọng nâng niu hơn là bị phản bội. Tôi đang phải nhận quả báo cho lỗi lầm của mình.

Nguồn Motthegioi.vn

HHHV

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN