Sốc vì cách xưng hô của mẹ chồng với con dâu

Mẹ chồng tôi từ phòng bên cạnh chạy sang mắng: “Mày làm gì để con khóc ghê thế! Đêm rồi phải để cho tao ngủ chứ. Mấy ngày nay tao có ngủ được tí nào đâu. Mày xem lại cách dạy con chứ để nó láo là tại mẹ”.

Tết đã trôi qua nhưng dư âm của nó thì buồn quá. Mọi năm vợ chồng tôi về cả quê nội và ngoại. Ví dụ như 27 Tết về quê nội đến mùng 4 mới ra nhà ngoại. Tuy nhiên, năm nay bố chồng tôi mừng thọ 75 tuổi nên cả nhà sẽ ăn Tết toàn bộ ở Thanh Hóa (quê chồng)

Để chuẩn bị về nhà chồng ăn Tết, từ hôm 18 Tết tôi đã cùng chồng đi siêu thị mua toàn đồ bánh kẹo, rượu ngoại. Hôm 27 Tết, về quê tôi biếu bố mẹ chồng 20 triệu, chưa kể đi chợ mua bán thêm để chuẩn bị cho lễ mừng thọ ngày mùng 4 Tết.

Từ ngày 27 Tết đến hết mùng 2, hôm nào tôi cũng phải ngày 3 bữa vào bếp nấu ăn, ăn xong là rửa bát, chưa kể là trông con và cho cháu ăn. Nói chung là rất mệt mỏi. Mẹ chồng kêu người bị ốm nên không giúp gì được tôi. Tôi phải nấu cháo cho bà ăn.

Tối mùng 3 Tết, con trai tôi ngủ tè dầm ướt hết quần áo, chăn màn. Vì cháu đang buồn ngủ, sợ con lạnh, tôi thay đồ cho con nhưng không hiểu sao cháu không đồng ý, cứ la khóc ầm ĩ. Tôi ban đầu nói nhẹ nhàng với con, sau thấy cháu càng khóc to nên mắng cháu rồi lấy tay phát vào đít cháu. Ai ngờ mẹ chồng tôi từ phòng bên cạnh chạy sang mắng: “Mày làm gì để con khóc ghê thế! Đêm rồi phải để cho tao ngủ chứ. Mấy ngày nay tao có ngủ được tí nào đâu. Mày xem lại cách dạy con chứ để nó láo là tại mẹ”.

Tôi nghe mà lùng bùng lỗ tai. Từ trước đến giờ, mẹ chồng tôi chưa một lần xưng mày – tao với tôi. Vậy mà lần này bà lại buông lời nặng nề vậy.

Mẹ chồng, con dâu - Cái vòng luẩn quẩn
Ảnh minh họa

Sáng hôm sau, tôi dậy sớm để chuẩn bị làm cỗ mừng thọ bố chồng. Ngoài tôi còn có mẹ chồng, hai chị chồng và mấy cháu gái. Thấy bà đun nước làm gà, tôi bảo “Mẹ mệt, mẹ cứ vào nhà, để con làm cho”. Bà im lặng rồi lên nhà. Tuy nhiên, đang làm gà dở thì con kêu khóc, tôi lại phải bế con dỗ cháu nín. Bà thấy vậy đi xuống bếp hậm hực nói: “Con Thảo (tên tôi) bảo làm mà lại vứt dở dang. Đúng là “đồ ăn cháo đá bát”. Thà để tao làm cho xong còn hơn”.

Tôi nghe vậy rất bực nhưng cố kìm cơn giận, nói với bà nhẹ nhàng: “Cháu khóc nên con chạy lên bế cháu. Bố nó hôm qua ngủ say quá nên không biết gì. Nếu mẹ không vừa ý chuyện gì thì mẹ cứ bảo con”. Thế mà bà quẳng toẹt con gà ra giữa bếp, chỉ thẳng mặt tôi nói: “Mày là con dâu láo. Tao không phải mẹ con gì với mày”.

Lúc đó mặt tôi nóng bừng. Tôi không lường trước được tình huống này. Tôi im lặng nhưng không thể cất lời xin lỗi bà vì cảm thấy mình bị chửi hết sức vô lý.

Sau buổi mừng thọ đó, tôi cảm thấy rất chán nản. Chồng tôi biết chuyện có bảo tôi là do mẹ chồng tôi già rồi, mất ngủ nên sinh ra khó tính. Vậy nhưng, tôi nghĩ tôi đã làm đúng phận sự của người con dâu mà bị mẹ chồng coi thường, chửi mắng thì thật quá đáng. Sức chịu đựng và lòng tự trọng của tôi có giới hạn.

Tôi cũng định sẽ nói chuyện rõ ràng với mẹ chồng về chuyện xảy ra hôm Tết nhưng rồi qua mấy ngày suy nghĩ, tôi lại thấy mình không cần thiết phải nói nữa. Dù sao, mẹ chồng tôi cũng là người có hiểu biết (bà năm nay 67 tuổi, là giáo viên nghỉ hưu, trí tuệ minh mẫn). Trong khi đó, bản thân tôi cũng tốt nghiệp đại học, có công việc đàng hoàng, hình thức ổn, tuy nhiên mẹ chồng chưa bao giờ tỏ ra yêu quý và hài lòng về tôi. Hiện giờ tôi không biết mình nên làm gì. Tôi rất mong được sự chia sẻ của mọi người.

Theo Gia đình & Xã hội

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN