Nhà văn Gào chia sẻ quan điểm về gia trưởng và bạo hành

Gia trưởng, bạo hành không phải là một thứ truyền thống. Nếu nó có từ lâu đời thì nó là một hủ tục, cần được loại bỏ.

Gào

Một số ít thôi cũng đủ hủy hoại thế giới rồi! Mình không muốn suy nghĩ tiêu cực đâu. Chỉ muốn viết ra cho những người chồng người cha tốt đọc được, nếu ra đường gặp mấy loại đàn ông tồi, các anh tốt bụng đập chết tụi nó đi dùm bọn em với, bọn em chân yếu tay mềm, phận gái, khó làm được gì mấy thằng cục cằn, to xác lại còn chẳng biết điều.

Gia trưởng

Điều lạ lùng nhất ở những người “gia trưởng” là bản thân họ chẳng bao giờ tự nhận mình gia trưởng. Lúc nào cùng tỏ ra có trách nhiệm và quan tâm tới vợ con. Nhưng mọi quyết định trong gia đình, chẳng ai dám ho he trái ý. Chẳng phải bởi vì họ kiếm tiền nuôi gia đình. Ngay cả khi kinh tế hoàn toàn do người vợ một tay gánh vác, đôi khi, lấy phải ông chồng gia trưởng, tiền mình kiếm về, tiêu gì cũng phải báo cáo, cũng phải xin.

Người đàn ông gia trưởng tưởng mình là người đàn ông quyền lực. Nghĩ rằng mọi người sợ mình bởi vì mình mạnh mẽ, mình có uy. Mình nói gì ai cũng phải nghe bởi vì mình… có lý… Nhưng thực tế, gia trưởng quá là một điều gì đó rất xấu. Cực kỳ xấu xí. Vợ con chưa nói xong một câu, đã ăn ngay cái tát, nếu câu nói đó không vừa ý.

Tới bạo hành

Từ “gia trưởng” tới bạo hành tâm lý, bạo hành thân thể là rất nhiều. Đừng tưởng bạn đánh người khác một cái, họ thương tích mới là bạo hành. Bạn làm cho người bên cạnh bạn tổn thương sâu sắc, tâm lý hoang mang, sợ hãi, thì cũng chính là bạo hành. Một hành động dã man như thế, tưởng chừng con người không nỡ làm với nhau. Vậy mà trong nhiều gia đình, đã hàng chục năm nay, thậm chí hàng trăm nay, qua nhiều thế hệ việc này luôn tồn tại.

“Nhà” không thể nào do một người xây. Nên ý kiến gì trong gia đình, cũng nên do hai vợ chồng bàn bạc. Đừng vì chồng hay vợ có gì đó không vừa ý với mình, là nổi cơn tam bành, là đập phá, là gây áp lực. Đàn ông hay đàn bà cũng thế, đừng “gia trưởng”.

Nhà văn Gào chia sẻ quan điểm về gia trưởng và bạo hành
Ảnh minh họa.

Kể các bạn hai câu chuyện có thật, đừng hỏi vì sao mình biết. Chỉ cần biết là nó có thật, mình thề.

1. Có một cặp vợ chồng trẻ. Người vợ đang mang thai con đầu lòng. Thường ngày, ai cũng có thể thấy đây là một cặp vợ chồng hạnh phúc. Chồng rất chăm sóc cho vợ. Và lúc nào cũng hăm hở hồi hộp, mong ngóng đứa con này. Ai cũng ngưỡng mộ người vợ vì kiếm được người chồng “hiếm có khó tìm”.

Một ngày nọ, hai vợ chồng tranh cãi. Khi cuộc tranh cãi trở nên căng thẳng, người chồng vô cùng tức giận. Đập phá hết đồ đạc trong nhà. Người vợ lúc này đang mang thai, cảnh tượng diễn ra làm cô hoảng loạn. Cô buột miệng: “Mày bị điên à?”. Từ trước đến nay, chưa từng dám nói chồng là “mày” như thế!

Chồng cô lao vào vợ như một con thú khát máu. Đè vợ xuống sàn và ngồi lên, bóp cổ vợ. Sau đó anh ta túm tóc đấm liên tiếp vào mặt vợ. Quá sợ hãi, người phụ nữ kêu lên yếu ớt: “Em xin anh, hãy nghĩ đến con. Làm thế này, con bị làm sao thì sao?”. Quả nhiên anh ta yêu con nhất, nghe đến con, anh ta vẫn đánh vợ nhưng thêm một câu: “Tao đánh mày, chứ không đánh con!”. Hẳn ý anh ta là, anh ta đấm vào mặt vợ chứ có đấm vào bụng đâu mà hại đến con?

Ngay từ lúc yêu, anh ấy đã là một người ngọt ngào. Chắc hết cuộc đời này, trận đòn ngày hôm ấy, người phụ nữ đó sẽ chẳng thể quên. Khi chồng cô ấy biến thành con người khác, sẵn sàng lao vào vợ như một con thú điên khát máu.

Vài ngày sau, anh ta xin lỗi vợ. Nói lúc ấy bản thân không còn là mình nữa, không hiểu vì sao lại cư xử như vậy. Tất nhiên người vợ đã tha thứ. Bản thân cô cũng cảm thấy mình ngu. Dù tha thứ nhưng trong lòng làm sao nguôi nỗi sợ. Mỗi lần gia đình có chuyện, nghe tiếng đồ đạc thôi, cô cũng đủ giật mình.

Thực ra, chuyện anh ta làm, dù có cả đời gánh vác, cả đời chuộc lỗi, cũng không thể xoá mờ tâm trí được. Nhưng sau vài năm, người chồng cũng quên đã từng đánh vợ. Anh ta cũng quên thôi, chẳng còn nhớ.

2. Có một cặp vợ chồng sống với nhau đã 30 năm. Bây giờ các con đã lớn, thậm chí cháu cũng lớn luôn.

Chồng vẫn đi ngoại tình, làm như còn sung sức lắm. Có một hôm, người vợ đi rình. Bắt quả tang được. Chưa kịp nói câu gì, cũng đã trách móc gì đâu? Ông chồng thấy vợ lao vào đấm ngay vào mặt. Mặt người vợ tím ngắt. Đấm xong, lại chở bồ đi. Như không có chuyện gì. À mà còn không quên ngoái lại: “Lần sau theo dõi tao mày chết!”.

Nhưng nhất quyết, người đàn ông đó không chịu ly hôn. Khi vợ đòi ly hôn, ông ta lại đánh, không kèm câu chửi liên hoàn với thói nghi ngờ bệnh hoạn: “Con đĩ, mày có thằng nào khác đúng không?”

Dù phủ nhận thế nào đi nữa, phụ nữ sẽ vẫn luôn yếu đuối hơn đàn ông. Việc hành hạ thể xác hay tinh thần họ là điều dã man nhất mà một con người có thể làm ra. Đáng tiếc thay, việc này, lại rất hay đến từ những người chồng coi mình là ông trời như vậy.

Thiết nghĩ, đàn ông tốt trên thế gian còn rất nhiều. Mong các anh hãy tẩy não những gã đàn ông tồi tệ, để cho các anh toả sáng đi. Đừng để mấy thằng điên này nó lộng hành, làm xấu mặt đàn ông như thế.

Các anh hãy ủng hộ chị em, lên án những thằng tồi. Bởi vì các anh không xấu, đừng để những thằng xấu xí như vậy nhân danh đàn ông mà tung hoành ngang dọc. Mang tiếng đàn ông biết bao nhiêu. Gia trưởng, bạo hành không phải là một thứ truyền thống. Nếu nó có từ lâu đời thì nó là một hủ tọc, cần được loại bỏ. Chúc các anh luôn tốt, cho vợ con được nhờ.!

Nguồn Ngoisao.net

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN