Em ơi, trai 40 tuổi còn nghèo là bất tài!

Khi kết hôn, sinh con, nhiều khó khăn nữa sẽ đến. Liệu với sự chậm chạp, an phận… vốn có, người yêu em có là chỗ dựa vững chắc được cho một người như em?

Tối qua, sau khi trằn trọc gần hết đêm, chị quyết định phải viết email này cho em, dù có thể đọc xong, em sẽ trách móc chị và vẫn quyết định theo ý mình. Nhưng, là chị duy nhất của em, chị không thể để em cứ “nghe theo tiếng nói của con tim” mà bước vào cuộc hôn nhân đầy rủi ro và khó khăn này. Em có thể cứ yêu, nhưng đừng có dại dột mà kết hôn với cậu ấy em ạ. Với chị, trai nghèo là trai bất tài, nhất là đến 40 tuổi vẫn còn đi xe buýt (không phải vì hưởng ứng phong trào của bác Đinh La Thăng mà vì không có honda) thì khó chấp nhận lắm. Gắn cuộc đời mình với một người bất tài, sẽ còn nhiều hệ lụy chứ em sẽ không chỉ phải đối diện với sự thiếu thốn vật chất hàng ngày mà cái nghèo đem lại đâu.

Em có rất nhiều ví dụ thuyết phục cho chị, cho bố mẹ, rằng có rất nhiều bạn bè em cũng đã chọn lấy một chàng trai nghèo, như bạn Tâm Anh, khi lấy nhau chồng bạn ấy là cậu Tường thậm chí phải bán cái xe Chaly duy nhất của vợ để làm ăn và giờ họ đã giàu có, hạnh phúc. Tường hiện đang có một công ty xây dựng với hàng trăm công nhân, con cái của họ đều đang du học ở Singapore, bạn Tâm Anh chỉ đi làm văn phòng cho vui. Hàng ngày, đi làm nhận lương 10 triệu đồng mà có tài xế riêng của chồng chở đi. Em lấy chiếc Camry Tâm Anh được chồng tặng trong dịp 14-2 này để nhắc chị nhớ đến cái Chaly cũ bạn ấy đã hy sinh trước đây. Em tràn đầy niềm tin và yêu thương khi kể cho chị nghe ví dụ đó.

dan-ong-40tuoi

Nhưng em quên rằng, đó là thời điểm cách đây 20 năm, khi mà Tường chỉ là một cậu sinh viên ở tỉnh mới ra trường. Nghèo là đương nhiên. Chị biết Tường khi còn đi chiếc xe đạp cũ dạy kèm môn vẽ cho trẻ em. Cậu ấy học kiến trúc và vẽ rất đẹp. Số tiền vài chục ngàn đồng một tháng hồi đó đủ để Tường trang trải chi phí học thêm môn Anh văn và trả được tiền phòng trọ ở chung. Bạn Tâm Anh của em còn thường xuyên phải tiếp tế thức ăn cho bữa cơm sinh viên của người yêu bớt đạm bạc. Và khi ra trường, ngoài kiến thức được trang bị sơ sài, cả hai còn có tuổi trẻ, có thời gian, có niềm tin.

Người yêu của em bây giờ, đã gần 40 tuổi, đã tốt nghiệp đại học 17 năm nay mà vẫn nghèo. Cậu ấy cũng học đại học, cho dù cái bằng cử nhân văn chương ấy khó mang đi xin việc vì ngoài tấm bằng đó, cậu ấy chẳng hề có thêm một công cụ hay kỹ năng hỗ trợ nào khác, thì vẫn còn có rất nhiều cách để có thu nhập khá hơn mức 4 triệu đồng một tháng hiện tại.

Chị cũng muốn lấy ngay những ví dụ phản biện của em, để chứng minh quan điểm của chị: Người mà em đang tin sẽ là một nửa của em, muốn chọn để kết hôn, là một anh chàng nghèo vì bất tài, vì chính bản thân chứ không phải vì hoàn cảnh. Em hãy bình tĩnh nhé.

Chị biết là lúc nào cũng có trường hợp ngoại lệ. Nghèo cũng có thể do số phận, do không may mắn nên làm ra rất nhiều tiền nhưng vẫn bị tiêu tốn vì người thân của họ ốm đau. Cũng có người kinh doanh phát đạt nhưng rồi lại bị thua lỗ. Nhưng đây, bạn trai của em nghèo là do chưa bao giờ cậu ấy kiếm được tiền, thì lại chẳng nằm trong ngoại lệ “không may mắn” đâu em ạ.

Chúng ta hãy quay lại trường hợp Chaly – Camry. Ngoài những gì một sinh viên mới ra trường có, Tường còn có sự nhạy bén và năng động. Cách đây không lâu, khi thị trường bất động  sản đóng  băng, chuyện xây những công trình lớn cũng chậm lại, chị nghe Tâm Anh nói rằng nếu để duy trì công ty, hàng tháng sẽ tiêu tốn hàng trăm triệu đồng cho chi phí văn phòng, lương… Không làm gì ra tiền thì chỉ vài năm là phá sản. Công ty của Tường chuyển ngay sang thị trường nhà phố, sửa sang, rồi mua đi bán lại những ngôi nhà nhỏ. Chuyển hướng trong những trường hợp cần thiết, năng động và thông minh để giàu có, điều đó chẳng lẽ không được công nhận là có tài?

Em cũng là một ví dụ đấy, em là một cô gái năng động, giỏi giang. Thu nhập trên 20 triệu đồng ổn định hàng tháng của em không phải chỉ nhờ công việc văn phòng. Em còn dịch sách, làm thêm các event, em đi dạy thêm yoga để vẫn vừa tập luyện giữ sức khỏe, vừa vẫn kiếm được thêm tiền. Chị thấy những kế hoạch trong cuộc sống của em rất rõ ràng và hiệu quả. Chính vì thế, chị không hiểu tại sao đến kế hoạch quan trọng nhất cho cuộc đời mình là chuyện kết hôn thì em lại không sáng suốt thế này. Người ta không thể có thu nhập cao chỉ dựa vào may mắn, người ta phải nỗ lực và năng động nữa thì tiền mới chạy đến chứ. Và tài năng nằm ở chính sự năng động và nhạy cảm thị trường đó.

man-thinking

Người yêu của em ngược lại, vô cùng thụ động mà lại còn chủ quan. Cậu ấy chỉ biên tập sách cho một nhà xuất bản chẳng hề có tên tuổi, không hề nghĩ đến liệu chuyên môn của mình có thể kết hợp với ai đó, làm thêm được gì đó phát huy được khả năng sắc sảo về câu chữ? Sao cậu ấy không làm thêm việc hiệu đính cho những tài liệu khác ngoài giờ làm việc? 17 năm qua, thời gian rảnh rang đủ để nghiên cứu một ngôn ngữ thứ hai. Tại sao cậu ấy không học thêm, đọc thêm mà cứ ngồi mãi ở vị trí đó, với số tiền lương chỉ đủ để thuê nhà và đi xe buýt? Những người học cùng khóa với cậu ấy, em thử tìm hiểu xem có bao nhiêu người có hoàn cảnh và công việc giống như cậu ấy hiện tại? Chị nghĩ nếu thực sự khó sống ở thành phố, họ đã về quê, làm anh giáo làng với cuộc sống yên bình nhưng chí ít cũng có thực phẩm sạch hàng ngày do tự nuôi tự trồng và có thể đi xe đạp hay Wave Alpha quanh xóm vì chi tiêu ở quê thì vẫn có thể tích lũy với thu nhập ít ỏi!

Khi kết hôn, sinh con, nhiều khó khăn nữa sẽ đến. Liệu với sự chậm chạp, an phận… vốn có, người yêu em có là chỗ dựa vững chắc được cho một người như em? Chị sợ lúc ấy chuyện gánh vác gia đình, chi tiêu trong nhà… sẽ dồn cả lên vai em. Ý định kinh doanh nhà sách bằng số vốn đầu tư từ miếng đất bố mẹ tặng em làm của hồi môn và số tiền để dành của em trong khi cả hai chẳng có kinh nghiệm gì về lĩnh vực này làm cho chị rất lo lắng. Kinh doanh sách là một điều hoàn toàn khác với chuyện biên tập sách mà bạn ấy vẫn làm. Không Internet, không hòa nhập vào cuộc sống hiện đại với tốc độ chóng mặt này, làm sao cậu ta biết những khách hàng muốn mua sách gì, muốn đọc gì để mà bán cho họ?

Có thể em vì yêu hình thức và tính cách (bạn trai của em chị thấy có hình thức khá ổn và hiền lành) mà bỏ qua những phân tích sắc sảo của lý trí về khả năng và tiềm lực tài chính, những yếu tố thường bị cho là thực dụng nhưng sẽ làm cho một phụ nữ tôn trọng người đàn ông của mình lâu dài. Em sẽ chỉ yêu thôi, chứ sống chung và gắn bó mãi mãi với một người 40 tuổi vẫn chỉ ở nhà thuê và đi xe buýt thì khó lắm. Chị hy vọng em sẽ bình tĩnh và nhìn nhận lại cho rõ ràng.

Với chị, thời gian để tích lũy kiến thức, kinh nghiệm và chuẩn bị cho sự nghiệp của một người đàn ông chỉ nằm trước tuổi 30. Sau đó, người ta phải ứng dụng những gì đã có để chuyển thành công việc, hiệu quả nằm ở thu nhập do công việc đó đem lại. 40 tuổi là lúc người ta củng cố vị trí và mở rộng, chứ không phải là lúc bắt đầu… với kiến thức được trang bị cách đây 20 năm, cùng cái nghèo và sự hiền lành!

Chị chỉ mong em hạnh phúc mà thôi, mà việc tận hưởng hạnh phúc song song với chuyện đối diện với những khó khăn vì thiếu thốn vật chất là điều không tưởng, lại càng là không tưởng khi việc xử lý những khó khăn đó chỉ dồn lên vai người phụ nữ vì chồng họ thụ động và bất tài.

Hãy sáng suốt nhé!

Phụ Nữ Ngày Nay

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn
CHIA SẺ

1 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN