Chết điếng với câu nói của người yêu khi cầu hôn

Khi anh ngỏ lời cầu hôn người yêu làm vợ, cô lần lữa hết bữa này đến bữa khác, cho đến khi chẳng đừng được nữa cô mới nói ra suy nghĩ thật của mình.

Đây là lần đầu tiên trong đời Dũng khóc vì yêu. Biết như vậy là yếu đuối nhưng anh vẫn không thể ngăn nổi từng giọt lệ đang chờ chực tuôn rơi. Chưa bao giờ anh nghĩ đời mình lại có lúc tồi tệ đến như thế. Khi biết Hồng – người yêu anh lại chẳng thiết tha gì với việc gắn bó lâu dài cùng anh.

Ngót nghét cũng đã hơn hai năm trôi qua kể từ ngày Dũng lấy hết can đảm để tỏ tình cùng Hồng. Hai năm chưa phải khoảng thời gian quá dài, nhưng cũng đủ để cả hai hiểu mình và đối phương yêu nhau như thế nào. Với Dũng, Hồng không phải là mối tình đầu nhưng anh luôn mong muốn Hồng sẽ là mối tình cuối của anh. Khi yêu, Dũng hứa hẹn nhiều điều về tương lai của hai đứa nhưng lạ thay anh chưa bao giờ nhận được lời hứa hẹn nào từ phía Hồng. Thắc mắc thì có nhưng Dũng không muốn gây áp lực cho Hồng nên không cố gặng hỏi và anh vẫn luôn tin lời hứa hẹn của Hồng vẫn nằm ở sâu thẳm trong tim cô.

Tính Dũng hiền lành và phần hơi an phận nên lẹt đẹt mãi anh vẫn chỉ giữ chân nhân viên bình thường trong công ty. Anh nghĩ với mức lương hiện tại của mình không lấy gì làm dư giả nhưng cũng đủ để chi tiêu nên anh không có ý định cầu tiến. Với anh, cuộc sống an nhàn bên người con gái mà mình yêu đã là quá đủ, giàu sang phú quý chỉ là phù du. Trái ngược với Dũng, Hồng sống khá thực tế, ngoài đi làm kiếm tiền nuôi sống bản thân cô còn phải tích cóp gửi về quê nuôi dưỡng bố mẹ già.

Dũng rất yêu Hồng, anh yêu cô hơn cả bản thân mình vì thế anh luôn dành cho cô những gì tốt đẹp nhất có thể. Anh yêu thương chiều chuộng Hồng rất mực, anh thường quan tâm cô thích ăn gì, buồn vui ra sao? Xác định tình yêu đã đủ độ “chín”, anh muốn nhanh chóng được chung sống với Hồng nên đã hơn một lần Dũng ngỏ lời muốn cưới Hồng làm vợ. Khác với những lần trước, Hồng chỉ im lặng rồi lảng sang chuyện khác, thì lần này sau khi nghe câu: “Làm vợ anh nhé!” của Dũng, Hồng phản ứng có phần dữ dội.

Chết điếng với câu nói của người yêu khi cầu hôn
Ảnh minh họa

Dường như đang có sẵn bực bội trong người vì tiền nhà, tiền điện, tiền nước nơi Hồng trọ đang tăng mà tiền lương thì vẫn còn ì ạch Hồng tuôn ra một tràng: “Anh nghĩ chúng ta có sống hạnh phúc nổi không khi mà đồng tiền kiếm được có hạn trong khi đó cưới nhau rồi có hàng trăm thứ phải chi tiêu. Đó là chưa kể còn phải lo cho con cái nữa đấy”, “Suốt ngày anh chỉ nghĩ đến việc cưới xin mà không nghĩ làm cách nào để có tiền mua đất cất nhà, chẳng lẽ cưới nhau rồi hai đứa vẫn sống mãi trong cái nhà trọ nhỏ bằng lỗ mũi đó rồi mà choảng nhau cả ngày à”. Không đợi cho Dũng nói thêm một lời nào, Hồng tiếp tục: “Em sẽ không lấy anh đâu khi anh chưa có nhà. Tiện đây em nói cho anh biết luôn khi nào em tìm được người có thể lo cho em cuộc sống đủ đầy em sẽ lấy người đó. Anh tiếp tục yêu em nữa hay không thì tùy”.

Dường như đó là những lời nói chất chứa trong tim Hồng bấy lâu nay. Dũng bây giờ mới vỡ lẽ, thì ra Hồng chưa bao giờ hứa hẹn là sẽ cùng Dũng đi hết cuộc đời cũng là có nguyên do của nó. Thì ra những lần Dũng ngỏ lời muốn cưới Hồng thì chỉ nhận được cái im lặng, bối rối rồi lảng sang chuyện khác là có nguyên do. Hóa ra, Hồng nói yêu Dũng nhưng chưa bao giờ xác định mối quan hệ lâu dài cùng với anh.

Anh hiểu Hồng cũng có lý lẽ riêng của cô, người con gái nào cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc cho bản thân nhưng lòng anh lại quặn thắt khi nghĩ đến tình yêu chân thành của anh sớm muộn cũng bị Hồng rũ bỏ. Những lời nói của Hồng khiến anh chết điếng, anh thấy mình bất lực thật sự. Anh đã sai khi nghĩ Hồng sẽ bên anh trọn đời hay chính anh mới là kẻ bất tài, vô dụng không mang đến hạnh phúc cho người yêu mình?

Nguồn Tri Thức Trẻ

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN