Đã từng có thời, mặc áo tắm một mảnh ngắn quá nửa đùi là bị cảnh sát tóm ngay

Những bức ảnh lịch sử này sẽ phần nào cho bạn biết được quy định về những bộ quần áo tắm một mảnh ngày xưa. Thời đó, mặc áo một mảnh mà lớ ngớ là còn bị cảnh sát tóm chứ chưa nói tới bikini như bây giờ.

Nếu bạn cứ nghĩ những bộ áo tắm một mảnh của mình đã kín đáo lắm rồi thì hãy mừng vì bạn đang sống trong thế kỷ 21, chứ quay lại cỡ 100 năm trước mà ăn mặc như thế thì vào tù ngay nhé, như thế là vi phạm quy định về mặc đồ tắm chốn công cộng rồi đấy.

Vào đầu những năm 1900, những quy định rất nghiêm ngặt và yêu cầu phụ nữ mặc những bộ quần áo có tay dài và tất. Kể cả đàn ông ra biển cũng buộc phải mặc áo tại thành phố Atlantic, New Jersey. Lý do mà chính quyền thành phố đưa ra là họ không muốn “những con khỉ đột trên bãi biển”.

Đã từng có thời, mặc áo tắm một mảnh ngắn quá nửa đùi là bị cảnh sát tóm ngay

Một phụ nữ  bị bắt vì mặc đồ tắm quá hở hang trên bãi biển vào năm 1922.

Trong thời kỳ này, các chị em phụ nữ hay kể cả cánh nam giới thích đi bơi không phải để cho khỏe mà chủ yếu là để giải trí và họ thích vậy. Thời kỳ đầu những năm 1900, trang phục bơi của phụ nữ khá gò bó: cổ cao, tay áo dài, váy và quần dài. Thông thường chúng được làm bằng len. Bộ đồ tắm một mảnh đầu tiên được đưa ra trước công chúng bởi vận động viên bơi lội, diễn viên Annette Kellerman. Tuy nhiên, ngay sau đó nó đã bị cấm trên hầu khắp nước Mỹ.

Năm 1908, Kellerman bị bắt giữ trên bãi biển Boston vì sự cố “mặc đồ bơi một mảnh” vì bộ đồ bơi của cô đã để lộ ra phần cánh tay, chân và cổ. Bộ trang phục này được bắt chước từ nước Anh và gần tương tự như trang phục bơi của nam giới. Kellerman sau đó đã thay đổi sang bộ đồ bơi có tay dài, phần quần và cổ cao. Tuy nhiên, cô vẫn giữ dáng đồ vừa vặn, ôm lấy cơ thể của bộ đồ một mảnh.

Dù bị nhiều nhóm phản đối, những bộ trang phục ôm bó người vẫn làm mưa làm gió với các bà, các chị thời bấy giờ. Từ đó trở đi, ngành công nghiệp đồ tắm bắt đầu thay da đổi thịt. Tuy nhiên lúc đầu, các bộ đồ một mảnh chỉ được lộ tay và váy chỉ được ngắn tới nửa đùi. Việc ra đời những chất liệu mới cho phép các bộ quần áo tắm trở nên đa dạng hơn.

Nhưng cũng ở giai đoạn này, người ta bắt gặp những cảnh tượng cảnh sát đi lòng vòng trên bãi biển và kiểm tra độ ngắn của bộ đồ bơi nữ giới. Nếu vi phạm quy định, chắc chắn họ cũng phải chịu phạt vì “ăn mặc hớ hênh”.

Cho tới những năm 1930, những đường cắt ở cổ áo bắt đầu kéo xuống sâu hơn đằng sau lưng, phần tay áo biến mất và bên hông được bó hơn. Với sự phát triển của các chất liệu mới, các bộ đồ tắm càng ngày càng được thoải mái hơn.

Đã từng có thời, mặc áo tắm một mảnh ngắn quá nửa đùi là bị cảnh sát tóm ngay

Hai người phụ nữ bị cảnh sát bắt giữ trên bãi biển vào năm 1922.

Đã từng có thời, mặc áo tắm một mảnh ngắn quá nửa đùi là bị cảnh sát tóm ngay

Cảnh sát kiểm tra xem đồ bơi của cô gái này có vi phạm quy định chiều dài hay không, 1922.

 

Đã từng có thời, mặc áo tắm một mảnh ngắn quá nửa đùi là bị cảnh sát tóm ngay

Cánh sát kiểm tra chiều dài váy của Betty Fringle trên bãi biển Palm Beach. Bức ảnh được chụp vào năm 1925.

 

Đã từng có thời, mặc áo tắm một mảnh ngắn quá nửa đùi là bị cảnh sát tóm ngay

Một cảnh tượng tương tự trên bãi biển vào năm 1920.

Đã từng có thời, mặc áo tắm một mảnh ngắn quá nửa đùi là bị cảnh sát tóm ngay

Một người phụ nữ vi phạm luật sau khi kiểm tra thấy váy quá ngắn và không đi tất.

Đã từng có thời, mặc áo tắm một mảnh ngắn quá nửa đùi là bị cảnh sát tóm ngay

Cảnh sát Washington Bill Norton đo khoảng cách giữa đầu gối và chân váy trên bãi biển Tidal Basin. Thời điểm này, váy không được ngắn cách đầu gối quá 15cm.

Theo tri thức trẻ

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn
CHIA SẺ

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN