Con trai của người phụ nữ bị xe Camry đâm: “Mình đã không còn mơ đến Đại học…”

Dự định sau khi ra trường sẽ học tiếp lên Đại học nhưng sau cái chết của mẹ, Dương nói mình không còn dám nghĩ đến điều ấy nữa. “Bây giờ mình muốn nhanh chóng tốt nghiệp THPT rồi đi làm, kiếm tiền phụ giúp bố và lo cho ông nội”.

Sáng 29/2, khi đang trên đường đi làm giúp việc cho một người hàng xóm cùng khu phố, bà Nguyễn Thị Trúc (SN 1969, số nhà 58, ngõ 60, đường Ái Mộ, Long Biên, Hà Nội) bất ngờ bị chiếc xe Camry mất lái tông trực diện. Vụ tai nạn diễn ra trong chớp nhoáng nhưng để lại nỗi đau quá dài. Bà Trúc bỗng chốc từ một người phụ nữ khỏe mạnh, là lao động chính nuôi cả gia đình, đã vĩnh viễn ra đi.

Con trai của người phụ nữ bị xe Camry đâm: "Mình đã không còn mơ đến Đại học..."
Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc xảy ra hôm 29/2 vừa qua.

Tang thương bao trùm lên ngôi nhà nhỏ

Những ngày này, chỉ cần đi đến đầu ngõ 60, người ta sẽ thấy một không khí tang thương bao trùm. Chúng tôi đến thắp hương cho bà Trúc cùng lúc có đoàn nhà hảo tâm đến chia buồn cùng người thân của bà. Trong căn nhà nhỏ ấy, những tiếng khóc đã thôi không còn vang lên nhưng sự đìu hiu, tang tóc thì vẫn chất chứa đến ngộp thở.

Nhớ lại những gì đã xảy ra, ông Trần Việt Dũng (SN 1962, chồng bà Trúc) vẫn không khỏi bàng hoàng: “Tôi đang ở nhà thì thấy hàng xóm chạy đến báo. Có ai ngờ, một con người đang sống khỏe mạnh như bà ấy lại bỏ tôi và con mà đi . Mọi thứ diễn ra nhanh quá, có lúc tôi vẫn không thể tin đây lại là sự thật”.

Theo lời ông Dũng, từ ngày lấy vợ, ông không đi làm được nhiều và đã nghỉ ở nhà, lo chuyện cơm nước rất nhiều năm nay. “Tôi vốn là công nhân cầu đường phải về hưu sớm vì sức khỏe yếu, đôi mắt mờ như sắp mù. Từ ngày lấy bà ấy, hầu như tôi không cáng đáng nổi chuyện cơm áo gạo tiền giúp vợ”.

Con trai của người phụ nữ bị xe Camry đâm: "Mình đã không còn mơ đến Đại học..."
Hai cha con ông Dũng đang cùng phải gánh chịu nỗi đau quá lớn vì sự ra đi bất ngờ của người vợ, người mẹ

Nói đến đây, giọng ông Dũng bỗng nghẹn lại, đôi mắt mờ bỗng chuyển sang màu đỏ đục ngầu và bao nhiêu nỗi khắc khổ, sự hối tiếc như ùa về hiện rõ trên gương mặt đau buồn. “Vợ tôi làm rất nhiều công việc để kiếm tiền nuôi chồng và con trai năm nay đang học lớp 12. Gần đây, bà ấy làm giúp việc cho một nhà cùng khu phố. Sáng đó, bà ấy vừa từ nhà chủ đi ra thì gặp tai nạn…”.

Ông Dũng nói, sự ra đi của vợ khiến ông rất đau lòng và mất phương hướng, lo lắng không biết phải làm sao để có thể nuôi con ăn học. “Vợ chồng tôi vẫn còn rất nhiều dự định dang dở, nhưng rồi tất cả đã tiêu tan. Nỗi đau này, có nói ra tôi sợ cũng không ai hiểu nổi”, ông Dũng nghẹn ngào.

“Mình sẽ không học ĐH nữa để đi làm, kiếm tiền nuôi gia đình”

Trong nỗi đau đớn mất đi người thân, ngoài ông Dũng còn có cậu con trai duy nhất của cặp vợ chồng tên Nguyễn Việt Dương (hiện đang là học sinh lớp 12, trường THPT Vạn Xuân).

Dương nói, từ nhỏ cậu đã thương mẹ vất vả nên luôn cố gắng học tập, ước mơ thi đỗ ĐH Sư phạm Hà Nội, sau này tìm được một công việc ổn định để chăm lo cho gia đình. “Thời gian này đang là lúc nước rút vì năm học sắp hết. Mình hầu như chỉ chăm chú việc đến trường, còn chẳng nghĩ đến việc chăm lo cho bố mẹ, nhất là mẹ, người phụ nữ lúc nào cũng rất mạnh mẽ”.

Con trai của người phụ nữ bị xe Camry đâm: "Mình đã không còn mơ đến Đại học..."
Dương thắp hương cho mẹ của mình.

Dương nói, trong kí ức của cậu, mẹ là người phụ nữ tần tảo, suốt một đời chịu nhiều vất vả. Ngoài nuôi bố và cậu, mẹ Dương còn phải kiêm thêm công việc chăm sóc ông nội già yếu. “Ông năm nay 83 tuổi, vì bệnh nặng nên đã nằm liệt giường suốt 4 năm. Mọi việc chăm sóc cho ông nội, bố và mình rồi kiếm tiền mưu sinh… tất cả mẹ đều gánh hết”.

Dự định sau khi ra trường sẽ học tiếp lên ĐH nhưng từ sau vụ tai nạn, Dương nói mình không bao giờ còn nghĩ đến điều ấy nữa. “Bây giờ mình muốn nhanh chóng tốt nghiệp THPT rồi đi làm, kiếm tiền phụ giúp bố và lo cho ông nội. Mình không còn mơ đến Đại học nữa…”.

Dương nói, khi mẹ còn sống, cậu vì bận lo chuyện học hành nên chưa có lúc nào báo đáp được gì cho bà và điều ấy khiến Dương cảm thấy hối tiếc rất nhiều. “Nếu có một điều ước thì mình ước, những nỗi đau hôm nay chưa từng phải xảy ra. Giá như thời gian có thể quay ngược lại thì hay biết mấy”, Dương nói trong nước mắt.

Theo Trí Thức Trẻ

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN