Tết trong những ngôi nhà mới

Năm đó, tôi đã không về nhà của mẹ, mà đón cái Tết đầu tiên trong ngôi nhà mới, ở Sài Gòn. Tết Sài Gòn sẽ buồn nếu nghĩ mọi sự rộn ràng hối hả…

Nếu bạn hỏi, người Sài Gòn ăn Tết thế nào, tôi nghĩ khoảng 80% cư dân thành phố này sẽ mỉm cười không đáp. Vì Tết với họ là những ngày hối hả đi làm, chuẩn bị cho một chuyến rời đô thị đông đúc để sum vầy cùng gia đình ở xứ khác. Đất của dân nhập cư, nên ai cũng tất bật cho một miền quê nào đó khi xuân về. Và đất của những người dám sống, họ đón Tết trên một hành trình tận hưởng cuộc đời mình. Sau đêm giao thừa, Sài Gòn như cô gái đẹp mặc tấm áo rộng, phố vắng người nằm thở nhẹ ven sông…

Tết trong những ngôi nhà mới
(Ảnh: Hải Đông)

1. Tôi sống ở Sài Gòn hơn 7 năm, trước đó là một thành phố phương Bắc nhiều luật lệ. Sài Gòn giống như một cuộc trốn chạy buổi đầu. Tôi đã không nghĩ gì nhiều trong căn chung cư bé xíu tầng áp mái của quận 7 trong đêm giao thừa đầu tiên ở xứ khác. Căn nhà ấy là tất cả vốn liếng còn lại của tôi, ở tuổi 29. Ngày Tết năm ấy thực ra rất buồn. Một người bạn nấu thịt kho hột vịt, canh khổ qua và cúng ông Táo giúp. Hai đứa ngồi ăn bữa cơm tất niên mà ứa lòng, nhớ những mâm cơm tất niên quây quần của mẹ. Tôi nhớ khi ấy cha tôi còn sống, ông thường cùng hai anh trai tôi thịt lợn, đánh tiết canh và nấu một bữa cỗ lớn, cúng mời ông bà tổ tiên và thần đất về ăn Tết. Rồi cả gia đình mấy chục người ngồi quay bên mâm cơm cuối năm, trong cái rét se se, trong hương thơm của bánh ngải hấp trong chõ, mùi củi cháy ấm sực trong lò nấu bánh chưng, mùi của rượu nếp chắt từ trong ống đồng nhỏ lửa, thơm xé trong gió. Mẹ tôi sẽ gói vào lá chuối những món đồ ăn, chia đều cho các con, để mang về căn nhà nhỏ của riêng mình. Cái Tết ở Thái Nguyên thường bắt đầu như vậy.

Nhưng năm đó, tôi đã không về nhà của mẹ, mà đón cái Tết đầu tiên trong ngôi nhà mới, ở Sài Gòn. Tết Sài Gòn sẽ buồn nếu nghĩ mọi sự rộn ràng hối hả. Một nhịp chảy khác, nhẹ và tĩnh, bắt đầu cho ngày đầu tiên của năm mới.

Một cái Tết của sự im lặng, lắng nghe được cả chính tiếng trái tim mình đập trong lồng ngực. Tôi nhận ra rằng, mình đã từ bỏ tất cả, để chọn lấy hành trình cô đơn. Để lại trong lòng mẹ tôi một nỗi buồn dài như một dấu hỏi thầm lặng. Sau bao năm, tôi vẫn muốn giữ căn nhà áp mái ấy lại, như giữ một phần yên lặng của ký ức, để cái Tết về vẫn muốn ngồi trong căn phòng bé tẹo, để ngẫm ngợi về mình sau một năm miệt mài rượt đuổi ngược xuôi…

Tết trong những ngôi nhà mới
(Ảnh: Hải Đông)

2. Cách đây ba năm, tôi chuyển qua một căn hộ mới, có tường kính lớn nhìn ra ngã ba sông thuyền bè tấp nập. Và khi ấy cũng đã giáp Tết thì phải. Tôi chạy xe ra bến Bình Đông, nhìn những thuyền hoa cúc nhuộm vàng cả mặt sông, tính mua về nhà một cái Tết. Khi ấy thì mẹ tôi gọi điện: “Khi nào thì con về ăn Tết với mẹ?”. Tôi yên lặng trên bờ sông nhìn người ta tấp nập lựa chọn mua bán những niềm vui ngày Tết. Tôi đã không trả lời được câu hỏi của mẹ. Tôi đã rời mái nhà của mẹ từ năm 17 tuổi, bắt đầu một hành trình kiếm sống và tìm kiếm chính mình. Mỗi năm, tôi chạy về với mẹ được vài lần, hưởng thụ cảm giác no đủ vài ngày, rồi lại bỏ đi. Vào mỗi khúc quanh của cuộc sống, tôi gặp những điều không như ý, tôi đã không thể kể lại với mẹ. Tôi cũng không muốn về lại mái nhà cũ, ăn vạ cảm xúc của mình và phá vỡ đi những gì là thiêng liêng của mẹ. Tôi muốn im lặng ngồi trong căn nhà mới, nghe tiếng gió từ sông thổi tới, và bỏ mặc hoa cúc hoa mai bung nở tơi bời giữa đêm giao thừa nóng rực. Tôi nhìn thấy những gia đình nhỏ chơi đùa đón pháo bông bên bể bơi dưới nhà, thấy cuộc sống của họ sao mà vui vầy an hòa quá vậy, tự thấy mình không thuộc về những nơi chốn như thế này. Hai giờ đêm, tôi chạy xe lăng quăng trên đường, thấy thành phố chuyển sáng có mùi thơm ngái theo gió sông cuộn lên. Tạt vào một quán café không ngủ, đón năm mới bằng một ly đắng chát. Tôi sẽ không bao giờ có thể kể cho mẹ tôi rằng, con đang không ổn chút nào. Mẹ tôi cũng không cần biết rằng, có một người đã ngồi tỉ mẩn viết tay những lời chúc năm mới đầy yêu thương gửi cho con trai mẹ, rồi âm thầm đi Thái Lan du lịch cùng một chàng trai khác. Mẹ tôi cũng không cần biết, tôi đã sống cô đơn trong sự lừa lọc dối trá của con người ra sao trong suốt nhiều ngày dài. Tôi đã làm mẹ tôi vất vả đủ rồi…

Tết trong những ngôi nhà mới
(Ảnh: Hải Đông)

3. Tết năm nay, tôi lại chuyển qua một căn nhà mới. Nhà trong hẻm khu trung tâm, người ta mở tiệm bán buôn như một khu chợ nhỏ. Sau nhiều năm, tôi nhìn ngắm cuộc đời bình thản hơn, chấp nhận nỗi cô đơn của mình ngày càng nhiều hơn. Tôi đã không ngồi nhìn vào không gian lặng yên trước mặt để hỏi đi hỏi lại một chuyện rằng, mình đã sai ở chỗ nào và mình sống vì điều gì? Tôi nói với mẹ tôi, hay mẹ vào thử ăn Tết Sài Gòn một lần cho biết. Mẹ tôi vui mà ừ. Nhưng rồi bà lật đật chối từ, sợ con buồn, nhưng cũng sợ tổ tiên không thuận ý. Tôi chỉ đùa mẹ như cách để mẹ yên lòng rằng, dù tôi có ở nơi chốn nào, thì mọi chuyện đã ổn. Mẹ tôi cũng không còn gọi điện giục hỏi khi nào thì tôi về nhà. Cha tôi cũng đã đi xa hơn một năm rồi, mẹ ở lại căn nhà cũ để hương khói cho ông, để vẫn thấy như mọi chuyện không khác, để vẫn thấy vợ chồng có nhau như hai người bạn. Tết này, tôi lại một mình trong ngôi nhà mới. Tôi sẽ ngồi uống trà, ngắm nhìn thành phố. Một mình, nhưng sẽ không còn buồn nữa, bởi ngay cả giữa những đám đông huyên náo, tôi cũng vẫn chỉ một mình…

Tết trong những ngôi nhà mới
(Ảnh: Hải Đông)

Theo Dương Bình Nguyên/Báo Tin Nhanh

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN