Nỗi đau tột cùng của gia đình mất 18 người trong trận động đất ở Nepal

Shankar Pradhan đứng bên một bờ sông ở thủ đô Kathmandu, nhìn ánh lửa lập lòe trong hoàng hôn đang hỏa thiêu thi thể 18 người nhà của ông, những nạn nhân của trận động đất ở Nepal hôm 25/4.
Nỗi đau tột cùng của gia đình mất 18 người trong trận động đất ở Nepal
Shankar Pradhan đang chuẩn bị thiêu xác người thân. Ảnh: AP

Pradhan vẩy nước thánh lên chân và môi của con gái ba lần, rồi quỳ xuống và hôn lên tấm vải liệm màu da cam. Một người thân khác cùng ông rải đất và đặt cúc vạn thọ lên thi thể rồi chất củi bên ngoài và nhóm lửa.

Người Hindu hỏa táng xác chết để làm linh hồn trong sạch khi sang thế giới bên kia, và đây là điều duy nhất Pradhan có thể làm cho đại gia đình mình. Trận động đất hôm 25/4 khiến ngôi nhà 4 tầng của anh trai ông sụp đổ trong giây lát và 18 người thân thiệt mạng.

“Tôi không biết tại sao điều này lại xảy ra, nhưng tôi không đổ lỗi cho ai hết. Tôi không trách chính phủ, cũng không trách đấng thần linh”, ông nói khi cố cầm nước mắt. “Chúng ta không thể thoát khỏi quy luật cuộc sống. Không ai thoát khỏi số phận rằng có một ngày chúng ta sẽ phải ra đi”.

Cô con gái 21 tuổi của Pradhan là một trong số hơn 5.000 người thiệt mạng trong trận động đất hôm 25/4, thảm họa tồi tệ nhất trong vòng 80 năm qua tại Nepal.

Ngày xảy ra động đất, khoảng 30 người thân của Pradhan tập trung tại một ngôi nhà, chuẩn bị lễ cầu nguyện kéo dài một tuần theo truyền thống Hindu, cầu mong yên bình và an toàn. Buổi lễ bắt đầu vào giữa trưa, Krishna Lal Shrestha, một người họ hàng của Pradhan kể lại. Lúc 11h56 giờ địa phương, ngôi nhà bắt đầu rung lắc dữ dội. “Mọi người gào thét, ‘Chạy đi! Chạy đi!'”, Shrestha nói. Lúc đó Shrestha ngã xuống đất và cố bò ra khỏi nhà.  Một cơn rung chấn đã hất văng anh ra ngoài cửa.

Khi bò dậy, anh kinh hoàng chứng kiến tòa nhà 4 tầng từ từ sụp xuống, đổ sập lên những người bên trong. “Tất cả những gì tôi nhìn thấy là một đám bụi mù mịt”, anh nói.

Hơn một chục người đã kịp thời thoát thân. Hai đứa trẻ ở trên mái nhà trượt được xuống đống đổ nát và sống sót dù bị thương nhẹ. Số người chết có thể sẽ nhiều hơn nếu động đất xảy ra muộn hơn, khi hơn 100 thành viên gia đình tụ tập đầy đủ.

Khi vụ việc xảy ra, Pradhan đang bán hàng tại một khu vực khác trong thủ đô Kathmandu. Khi trở về nhà, ông thấy vợ mình như đang quẫn trí, đứng cùng 4 đứa con ở ngoài đường. Ông biết đứa con thứ 5 đang ở chỗ anh trai ông nhưng không thể liên lạc được. Khi đó, ông vẫn tin rằng con gái mình an toàn.

Sáng 26/4, Pradhan đi bộ một giờ đồng hồ đến nhà anh trai và tất cả những gì ông thấy chỉ là một đống đổ nát. Các thành viên trong gia đình bắt đầu đào bới đống gạch vụn bằng tay không. Ông hiểu rằng con gái mình bị vùi đâu đó bên trong.

Nỗi đau tột cùng của gia đình mất 18 người trong trận động đất ở Nepal
Shankar Pradhan (phía sau) và anh trai Bharatman chỉ vào đống đổ nát từng là nhà của Bharatman. Ảnh: AP

Quân đội Nepal và lực lượng cứu hộ khẩn cấp của Ấn Độ mang búa khoan và xe ủi tới. Họ tìm thấy ba xác chết nhưng phải đến ngày 27/4, họ mới tìm được thi thể con gái Pradhan cùng ba người khác. Thi thể được đưa tới Pashupatinath, một ngôi đền gần sông Bagmati để hỏa thiêu.

Thầy tu Bidhar Budathokia cho biết khoảng 150 thi thể được hỏa thiêu mỗi ngày tại Pashupatinath. Suốt ngày đêm, mùi khói cay xè bốc lên trong không khí, cùng với tiếng khóc thê lương không ngớt.

Anh trai của Shankar, Bharatman Pradhan, 68 tuổi, khóc thương người thân khi thực hiện nghi lễ hỏa táng. Ngôi nhà của Bharatman giờ chỉ còn là đống đổ nát với bê tông, gạch vỡ, kính, giày dép ngổn ngang khắp nơi.

Ông ấy “đang bị sốc”, Chandra Nirula, một người họ hàng cũng mất vợ trong trận động đất, nói. “Ông ấy chỉ biết câm lặng. Ông ấy mất vợ, con trai cả, con gái lớn, em gái, ba em dâu, bố vợ, mẹ vợ và cả cháu gái”.

Shankar nói rằng ở Nepal, “có quan niệm cho rằng nếu chết trong khi cầu nguyện, người đó sẽ được đến thẳng chỗ các vị thần”. Tuy nhiên, niềm tin đó dường như chỉ là chút an ủi nhỏ bé đối với ông.

Sau động đất, hầu hết họ hàng Pradhan tập hợp cùng nhau trong lều tạm ở ngoài đường. Họ không dám về nhà vì sợ dư chấn. Họ cùng nhau trông ba đứa trẻ, trên người các em đầy vết bầm tím và vết băng bó. Các em cũng có mặt trong tòa nhà sập nhưng sau đó được kéo ra khỏi một khe nứt ở tầng hai, phần không sụp đổ hoàn toàn.

“Chúng tôi không biết phải đi đâu hay làm gì”, Pradhan nói. “Họ giúp đào bới thi thể nhưng lại không trợ giúp gì cho chúng tôi, những người sống sót. Chính phủ của chúng tôi làm được gì? Họ không có năng lực, cũng không có tiền”.

Nỗi đau tột cùng của gia đình mất 18 người trong trận động đất ở Nepal
Bharatman tìm thấy ảnh chụp hai vợ chồng hồi trẻ trong đống đổ nát. Ảnh: AP

Theo VnExpress

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn
Loading...

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN