Loanh quanh lại chọn đúng mình

Đứng trước những khúc quanh cuộc đời, nhiều người suy nghĩ lung lắm, nâng lên đặt xuống, dằn vặt bao đêm.

Rút cuộc, nghĩ lại, thường thì người ta lại hay chọn cái mà mình nghĩ đến đầu tiên. Vậy sao cứ mệt mỏi suy đi tính lại vất vả mà làm chi?

 stt-tinh-yeu-y-nghia-nhat-khi-yeu-nhau

Đời đơn giản mà, sao em cứ phức tạp lên mãi thế?

“Nếu bây giờ em bị ung thư, sắp chết, thì anh định thế nào?”, nhân vật của chúng ta hỏi chồng của cô ấy.

“Anh sẽ bán nhà để đưa em đi đến tất cả những chỗ em muốn. Nếu hết tiền mà em chưa chết anh sẽ bán tiếp đến xe ô tô”, anh chồng trả lời.

Nghe câu trả lời quá ư là ngôn tình ấy, chị vợ thật thấy xúc động tâm can, nhưng thoáng chốc thôi, chị thốt lên: “Anh nói nghe hay lắm nhưng sao làm thế được? Bán nhà bán xe rồi thì em chết bố con anh ở đâu, anh nuôi con thế nào?”

“Đấy là việc của anh. Em đã chết rồi thì còn lo lắng làm gì nhỉ?”, anh chồng nói.

Cuộc đối thoại nửa ngôn tình, nửa hài hước này hoàn toàn có thật, không bịa. Nói anh chồng vô tư cũng đúng mà nói chị vợ lo xa cũng phải. Nhưng đừng quá chú ý vào chi tiết câu chuyện của họ, chỉ cần nhận thấy một điều rất rõ ràng thế này: Phụ nữ nhiều khi thích đặt ra những giả thuyết bi kịch, rồi đặt ra luôn cả những viễn cảnh lựa chọn bi thương, trong khi cuộc sống, ừ thì không phải lúc nào cũng là màu hồng, nhưng cũng chẳng đến nỗi đen tối hay xám xịt gì cả.

Cuộc sống là colorful, rất nhiều màu sắc khác nhau.

Mà đúng thật, chết là hết rồi, còn lo chọn màu đỏ, màu xanh hay màu vàng làm gì nữa?

Song-Ngư-tình-yêu-800x800

Lại một câu chuyện khác như thế này: Cô em 24 tuổi bị thất tình. Bồ đá xong cứ ỡm ờ qua lại mãi nửa người yêu cũ, nửa hi vọng níu kéo vớt vát. Đùng cái, cô em phát hiện ra anh người yêu cũ trong lúc ỡm ờ với mình, đã kịp yêu ngay một cô mới ngực to hơn, mông căng hơn, đi xe đẹp hơn. Cô em khóc ngất lên ngất xuống, nước mắt như mưa, thức trắng hai đêm, mắt mũi sưng húp, “Chị ơi em khổ quá, em nhục quá, em chỉ muốn chết thôi”. Cô chị quá 30 gần 40 nhìn vậy cười hì hì bảo “Nếu chết dễ thế thì giờ này tôi chẳng còn ngồi đây với cô”.

Rồi cô chị kể: “Khi xưa chị trẻ, cũng yêu đương lăn lộn chết đi sống lại mấy lần ấy chứ! Cũng có khi bị người ta bỏ rơi, vừa tức vừa nhục. Cũng có khi lại bỏ rơi người ta, vừa thương vừa giận, suy nghĩ lung lắm! Mà bây giờ nghĩ lại, thấy nó cũng chỉ là những kỷ niệm trong cuộc đời, chẳng còn ghét, cũng chẳng còn giận, cũng chả cảm thấy áy náy hay gì. Qua rồi thì thôi. Thời gian chữa lành mọi thứ. Càng bước qua đau khổ nhanh thì càng tiết kiệm thời gian mình sống vui vẻ trên đời. Đau một lần rồi thôi, nhé!”.

Cô chị biết thừa là nói thế chứ có nói nữa, thì cô em vẫn sẽ tiếp tục khổ đau lăn lộn. Nhưng mà rồi lại qua cả thôi!

Đời là thế mà!

5thinghiemcuaalberteinsteintaonencuoccachmangkhoahoc

Tung đồng xu tìm lối rẽ

Chị làm quản lý, dưới trướng có gần 20 quân. Quanh năm ngày tháng lo lắng bạc tóc vì “trên có các sếp, dưới có nhân viên, ở nhà có chồng con, lại còn họ hàng nội ngoại, bạn bè ba bề bốn bên”. Đi làm vừa lo doanh số, lo KPIs, lại còn lo cả dàn hòa nội bộ cơ quan. Mà đời, càng muốn toàn vẹn thì lại càng xảy ra nhiều chuyện phải lo lắng.

Đùng cái, công ty xảy ra đủ thứ chuyện xáo trộn. Đội ngũ leader lần lượt ra đi. Những bạn bè chiến hữu bao năm sát cánh cùng một sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, bỗng chốc ly tán. Rồi nhân viên ở dưới tinh thần cũng bất an. Lại vừa vặn đúng lúc các bên bạn bè biết chuyện, offer đủ loại công việc, vị trí hấp dẫn khác.

Chị nâng lên đặt xuống, nghĩ nát cả óc, đường nào cũng không thông.

Đầu tiên là muốn đi, vì cạn kiệt nhiệt huyết, lại cảm thấy cô đơn, lúc nào cũng phải cố gồng lên, bên ngoài thì cười nói, bên trong thì lo nghĩ.

Rồi lại muốn ở lại, vì tình cảm, vì sức ì, vì sợ, vì ngại thay đổi. Đang ổn định, ai dễ mà buông.

Cứ như vậy, nghĩ qua nghĩ lại, tâm lý giằng xé đến nỗi đổ bệnh, nhập viện.

Ở trong viện đến hơn một tháng mới lại thấy rằng: Ô, không có mình thì cuộc đời này vẫn cứ trôi. Công việc ở chỗ này chỗ kia có ì ạch lại ba bốn hôm vì thiếu vắng mình, rồi thì lại cũng đâu vào đó. Không có vị trí nào là không thể thay thế và rút cuộc lại, chỉ có chị phải chịu trách nhiệm về cuộc đời của mình, về những cơn đau của mình thôi.

hinh-anh-tinh-yeu-dep-3-101072016104000

Thế là, ngay sau khi ra viện, chị quyết định nghỉ việc. Ở hẳn nhà, nghỉ ngơi thêm cả tháng, rồi mới lại lựa chọn một công việc khác, thuận hơn, hợp hơn, ít áp lực hơn, có thời gian cho chính bản thân mình nhiều hơn. Như ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu.

Qua hơn một năm sau, chị bảo: “Bây giờ, nếu có bất kỳ thay đổi gì thì cũng sẽ đơn giản tự hỏi chính bản thân muốn gì, không đày đọa bản thân một lần nào nữa, vì bất kỳ ai”.

Cái gì của mình, thì sẽ là của mình

Cô gái ấy đã nuốt nước mắt, bước ra khỏi cuộc hôn nhân không tìm được tiếng nói chung. Hai vợ chồng đều là những người tốt, có công việc ổn định, có vị trí trong xã hội, và là những người văn minh. Chỉ có điều, khoảng cách giữa họ ngày càng rộng ra, những ràng buộc tình cảm, kể cả con cái, cũng không níu giữ và kết nối được một sợi dây giữa họ.

Cuộc nói chuyện có thể chia sẻ được đến tận cùng những băn khoăn của cuộc đời, trớ trêu thay, lại là cuộc nói chuyện chia tay. Cô kể, khi trước đến với nhau cứ thấy đắn đo mãi, lấn cấn mãi, mà rồi cả hai cùng gật, vì mỗi người đều có đầy đủ những tiêu chí mà người kia tìm kiếm. Nhưng ở với nhau, mới thấy rằng mọi tiêu chí đều không có giá trị, nếu không có sự hòa hợp, đồng điệu, không tìm được tiếng nói chung. Câu “đồng ý” khó nói bao nhiêu, thì câu “chia tay nhé” lại dễ nói bấy nhiêu.

Và cứ vậy, nhẹ nhàng, bước ra khỏi cuộc đời nhau.

nhung-cau-noi-tieng-han-hay-ve-tinh-yeu

Hỏi cô có tiếc không, cô trả lời: “Tiếc chứ, nhưng cái gì không phải là của mình, thì cố giữ mấy, cũng sẽ chỉ thêm mệt mỏi, nặng nề mà thôi!”.

Đùng một cái, ba năm sau, họ tái hợp. Lại đùa: “Yêu lại người cũ giống như ăn lại cái kẹo cao su đã nhai rồi ấy, không phải là nhạt nhẽo quá sao?”. Cô cười nhẹ, trả lời: “Cái gì là của mình, thì sẽ là của mình. Nhạt nhẽo hay nồng ấm, chỉ mình biết mà thôi!”

Hỏi kỹ càng hơn, thì cô nói: “Trong cuộc đời có rất nhiều chuyện khó phân định được sai hay đúng. Và con người ta cũng chẳng phải là bất biến. Khi suy nghĩ về những thứ thực sự phù hợp, thực sự tốt đẹp cho cuộc sống của mình, thì dù có phải hi sinh một chút ít cái tôi, nhiều khi cũng là xứng đáng. Không phải là nhịn quá hay cố để thay đổi mình quá, mà là đứng ở góc của người kia để nhìn nhận lại vấn đề, nhìn nhận lại mối quan hệ. Nếu thấy sai, tại sao lại không sửa. Hạnh phúc của mình mà, chứ có phải của ai đâu mà nói buông là thôi!”.

danhngontinhyeuhaynhat112

Sẽ chẳng có một công thức chung nào cho sự lựa chọn cả. Mỗi người mỗi khác, mỗi việc mỗi khác, mà cùng một việc, mỗi người lại mỗi khác. Nhiều khi nâng lên đặt xuống cân nhắc quá nhiều, đến lúc lựa chọn lại thành sai, rồi chịu khổ cả đời. Mà nhiều lúc lại may hơn khôn, cứ nhắm mắt quyết đại, sau lại được sung sướng. Thôi thì thế nào cũng được, chỉ cần nhớ một điều rằng: Trong mọi lựa chọn, hãy nghĩ đến bản thân mình trước tiên. Nếu mình không ổn, thì cuộc đời cũng sẽ khó mà ổn định, mà hạnh phúc như mình mong muốn được.

Thế thôi!

Anh Vân

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn
CHIA SẺ

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN