Nguyễn Thị Lệ Nam Em: Với tôi, đừng nghĩ chuyện đánh đổi Tình – Tiền!

Bước ra từ cuộc thi người đẹp, Nguyễn Thị Lệ Nam Em không chỉ gây ấn tượng bởi vẻ đẹp dịu dàng mà còn khiến nhiều người ghi nhớ bởi… cái tên khá lạ của mình. Bước chân sang lĩnh vực ca hát, với xuất thân từ môi trường ĐH Văn hóa nghệ thuật Quân đội, cô gái sinh năm 1996 này cũng không mất quá nhiều thời gian để người nghe chấp nhận giọng hát của mình. Và tháng 3 này, cô muốn khán giả tiếp tục đánh giá mình trong một vai trò mới: diễn viên điện ảnh. Vai Thương, nữ chính trong bộ phim Lô tô của đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh chính là vai diễn điện ảnh đầu tiên của người đẹp đến từ Tiền Giang này.

pnnn 1

Tôi quý nghề diễn viên lắm!

Bước ra từ cuộc thi người đẹp, không hề có vốn diễn xuất, điều gì khiến Nam Em tự tin khi nhận lời vào vai nữ chính trong Lô tô, ra mắt vào tháng 3 này?

Vừa trở về Việt Nam sau cuộc thi Hoa hậu Trái đất, tôi nhận được lời mời của đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh. Cả hai đã có buổi trò chuyện rất lâu về câu chuyện phim và tôi cảm nhận, mình bị cuốn vào nhân vật Thương tự lúc nào không biết. Vẫn biết nhiều người nói “bình hoa di động” khi nghĩ về người đẹp đóng phim nhưng tôi không hề mạo hiểm, bởi Thương trong Lô tô giống tôi ngoài đời tới hơn 70%. Tôi tin mình có thể nhận lời với vai diễn đó và làm tốt nhân vật.

30% còn lại, bạn lấy gì để bù đắp vậy?

Ý thức mình chỉ là tay ngang nên tôi dành 2 tháng trước khi phim bấm máy để tham gia một khóa đào tạo diễn xuất để có sự tự tin, cũng như hạn chế tối đa việc quay đi quay lại làm mất thời gian của đoàn phim. Cô giáo dạy diễn xuất dặn tôi: “Một diễn viên phải diễn như không diễn thì mới là người giỏi, nếu thấy gượng gạo thì coi như không thành công”. Tuy vậy, những ngày đầu tiên, chỉ một phân đoạn thôi mà tôi cũng phải quay đi quay lại cả chục lần… (cười), làm phiền biết bao anh chị em. Tuy nhiên, tôi cảm thấy mình khá may mắn khi được các anh chị trong đoàn phim chỉ dẫn nhiều, một ekip rất chuyên nghiệp nhưng cũng đầy tình cảm, không có tình cảnh ma cũ ăn hiếp ma mới. Và tôi bắt đầu nắm bắt được vai diễn của mình từ đó.

pnnn 2

Điều khó nhất trong bộ phim này mà Nam Em phải vượt qua là gì?

Là người mới của điện ảnh, trong phim phải thể hiện khá nhiều cảnh nội tâm nên việc khó nhất với tôi là giữ cảm xúc cho nhân vật. Mỗi lần đến cảnh khóc, cảnh diễn nội tâm, tôi phải mất khá nhiều thời gian nuôi cảm xúc. Thậm chí, có lúc tôi còn tự hành hạ, làm đau bản thân bằng cách nằm dài ra đất, tay chân chà mạnh xuống để cảm nhận được nỗi đau. Bao nhiêu cảnh quay lại, là ngần ấy cảnh tự hành hạ bản thân. Thế nhưng, chỉ là thời gian đầu, khi càng nhập tâm vào nhân vật, tôi càng yêu thích vai diễn của mình hơn. Tôi đau khổ, tôi dằn vặt như chính mình đang là Thương. Tôi tự thấy mình với nhân vật đã hòa vào nhau mà sau khi quay xong, phải mất một thời gian tôi mới có thể giải thoát mình khỏi nhân vật.

Trong Lô tô, Nam Em vào vai Thương, cô gái 20 tuổi, quyết đi tìm lại cha mình chỉ từ một tấm ảnh đen trắng. Tại đoàn lô tô Phù Hoa, Thương phát hiện ra một sự thật đau đớn về cha ruột. Thế nhưng, vượt lên tất cả mọi định kiến và giằng xé, cha con Thương vẫn đoàn tụ trong ngày cô lên xe hoa.

Nhiều diễn viên “tay ngang” cũng chia sẻ, đôi khi, vì không có kỹ năng diễn xuất nên phải dùng cảm xúc thật. Chính điều đó lại làm cho nhân vật của mình đời hơn. Trong phim này, có cảnh nào áp dụng như thế không?

Tôi nhớ hoài cảnh quay bị cưỡng bức, cảnh quay đêm rất mệt lại phải diễn đi diễn lại, nhưng lần nào tôi cũng nguyên vẹn cảm xúc thật. Rất thật! Đó là cảnh Thương cầm cục đá đập đầu kẻ cưỡng hiếp mình. Tôi không còn đang diễn nữa. Lúc đó đầu tôi nghĩ: “Tôi phải đánh cho chết, tôi làm mọi cách để cứu cha tôi!”. Dù đó là cục xốp nhưng tôi đã đập rất mạnh trong suy nghĩ đó khiến bạn diễn choáng váng. Còn khi đạo diễn hô “cắt” thì cũng là lúc tôi cũng mệt nhoài với cảm xúc diễn quá thật.

pnnn 3

Ai là người mà bạn ảnh hưởng nhất khi quay phim Lô tô?

Được làm việc với chú Hữu Châu là một niềm may mắn với tôi. Chú rất nhiệt tình chỉ dẫn thế hệ trẻ như chúng tôi mà không tạo áp lực gì cả. Suốt thời gian diễn cùng chú, tôi luôn có cảm giác chú như người cha thứ hai của tôi. Nhìn chú, tôi vừa thương, vừa sợ – một cảm xúc đong đầy khó mà diễn tả thành lời.

Lần đầu chạm ngõ điện ảnh với bạn thế nào?

Tính tôi làm gì phải hứng thú và đam mê mới làm được. May mắn, tôi đã yêu nghề diễn ngay từ những ngày đầu bước chân vào phim trường. Khi mê phim rồi, tôi nôn nóng chờ được quay. Đó là một cảm giác thú vị mà tôi được trải qua khi chạm ngõ phim điện ảnh đầu tay. Xong phim, tôi thấy trân quý nghề diễn viên lắm, bởi đằng sau những thước phim hay là cả một ekip đạo diễn, hậu đài, phục trang, ánh sáng… cân đong đo đếm, miệt mài sáng tạo bất kể ngày đêm.

pnnn 4

Đừng đánh đổi tình tiền với tôi!

Bạn đang ở lứa tuổi đẹp nhất của người phụ nữ: Thời xuân sắc – như chủ đề của số báo này. Bạn muốn ghi dấu nó như thế nào?

Ai cũng có tuổi trẻ mà nhiều người đã nói, thời xuân sắc đã qua thì không bao giờ trở lại. Tôi muốn trải nghiệm nhiều để ghi dấu nó: để có thể bằng thành tựu; có thể bằng kỉ niệm; có thể thất bại; có thể thành công… miễn là tôi được “sống” và được va chạm. Tôi thấy cuộc sống mình phong phú. Tôi ca hát, làm MC, tham gia diễn xuất, sải bước với vai trò người mẫu… Một cuộc sống đa sắc không đơn điệu và trong tương lai, tôi nghĩ sẽ còn trải nghiệm nhiều thứ khác nữa.

pnnn 5

Có thể với bạn, đó là đời sống màu sắc nhưng người ngoài nhìn vào, lại thấy bạn đang mạo hiểm với chính tên tuổi của mình, khi đã có thành tựu ở lĩnh vực nào đó?

Cuộc sống tôi dường như sinh ra để mạo hiểm. Có những điều tôi làm theo sở thích đôi khi mạo hiểm cả đến tính mạng của mình mà tôi vẫn làm. Tôi quan niệm, nếu mình thích, mình đam mê thì mình sẽ làm, miễn sao không sai với đạo lý, không vi phạm pháp luật là được. Như đã nói ở trên, có thể thất bại và chắc chắn, những gì làm đầu tiên sẽ không tròn trịa như mong muốn được. Nhưng nếu làm, sẽ vỡ ra, còn hơn là không dám, chỉ đứng nhìn. Ngày xưa, tôi không nghĩ mình đẹp, chỉ là dễ nhìn thôi nhưng muốn thử sức mình nên đi thi. Và khi bước qua lằn ranh mạo hiểm đó, tôi lại tìm thấy tố chất của mình. Tôi có được 4 câu nói rất hay:

Nhìn lại phía sau & Có kinh nghiệm!

Nhìn lên phía trước & Thấy hy vọng!

Nhìn ra xung quanh & Tìm được thực tại!

Nhìn vào bên trong & Tìm thấy chính mình!

Tôi muốn sống một cuộc sống đầy đủ trải nghiệm, tự đúc rút được kinh nghiệm chứ không phải chỉ noi theo hình mẫu người phụ nữ của gia đình. Thế nên hiện thời tôi chỉ dành cho công việc thôi, lao động hết mình, đấu tranh cho mình nếu ai làm ảnh hưởng tới mục tiêu đó. Đấu tranh ở đây không phải là bất chấp thủ đoạn mà là cố gắng bảo vệ công việc của mình, bảo vệ những cái đúng.

pnnn 6

Nhiều người khi thời gian đã qua đi, thường tiếc rằng, nếu được quay trở lại, sẽ thay đổi quyết định nào đó của cuộc đời. Ở thời điểm này, bạn đã làm gì để thấy hối tiếc chưa?

Những gì tôi đang làm không có gì hối tiếc. Ngày xưa đi học tôi nhát lắm, ra chơi không dám ra khỏi chỗ ngồi của mình. Vậy mà năm 18 tuổi, tôi đã dám một mình ra Hà Nội học và tự thân “chiến đấu” với ước mơ, tham vọng của bản thân. Cho đến thời điểm này, khi nhìn lại, tôi không thấy tiếc điều gì mà ngược lại tôi còn lấy đó làm động lực cho mình phấn đấu.

Nhiều cô gái sẵn sàng đánh đổi vài năm thời xuân sắc với một đại gia nào đó, để có nền tảng tốt hơn cho các lựa chọn phát triển sau này, nhất là ở showbiz, chuyện này không hiếm. Nếu có một đại gia đề nghị thế, Nam Em nghĩ bao nhiêu là đủ?

Nếu đánh đổi thì giờ tôi đã có vị trí và có rất nhiều thứ khác chứ không phải dậm chân như bây giờ. Tôi thích tự lập và tôi còn nhiều đam mê chưa thỏa mãn lắm. Tôi không làm nghệ thuật để giàu có, tôi làm nghệ thuật vì tôi thấy đúng sở trường, đúng sở thích thì làm. Tôi đã dành dụm hết số tiền để dành đầu tư đi thi Hoa khôi với suy nghĩ được thì tốt không được thì bắt đầu lại vì dù sao, mình cũng từng bắt đầu từ số 0 mà. Tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đánh đổi và sẽ không biết bao nhiêu là đủ, nên đừng nghĩ chuyện đánh đổi với tôi.

pnnn 7

Nhiều người dành cả tuổi xuân để lao vào kiếm tiền, đến lúc giật mình tính đến chuyện hưởng thụ cuộc sống thì đã già, sức khỏe, gia đình, nhiều thứ khác không còn cho phép. Bây giờ, khi bạn đang còn ở cái thời mà người ta tiếc nuối ấy, bạn nghĩ gì về điều này?

Tôi chọn cả hai và như đã chia sẻ, tôi yêu nghệ thuật, dành sức cho nó và cũng hưởng thụ thành quả ngọt ngào từ sự đóng góp đó của mình. Mỗi người một sở thích, một cách hưởng thụ riêng. Như tôi là thích làm việc. Ngay cả người nhà cũng từng chứng kiến, một ngày tôi được nghỉ ngơi thì tôi sẽ cảm thấy bứt rứt lắm. Tất nhiên, tôi sẽ làm đến khi mệt mỏi thì sẽ tự cho mình nghỉ ngơi du lịch. Nói thế chứ như vừa qua, có chương trình Hành trình bất ngờ, mời tôi tham gia rồi dành cho tôi 2 ngày nghỉ dưỡng tại Vinpearl Nha Trang nhưng tôi vẫn không ở lại, quay quảng cáo xong tôi về luôn (cười). Tôi đã 21 tuổi rồi mà vẫn chưa làm được nhiều việc thì phải cố gắng thôi.

“Tôi chia sẻ tuổi thơ cơ cực để những người cùng hoàn cảnh nhìn vào phấn đấu để vượt qua chứ chưa bao giờ nghĩ, việc đó chỉ để mong đàn ông thương cảm và bảo bọc.”

Lựa chọn như thế có phải do Nam Em có một tuổi thơ không yên ả, phải phấn đấu để vượt lên số phận?

Tôi không tham việc mà tham vọng; không phải tham tiền mà làm để thỏa đam mê. Còn tuổi thơ tôi, thiếu thốn hạnh phúc và bạo hành gia đình chỉ khiến tôi mạnh mẽ hơn thôi. Khi tôi chọn học ở Hà Nội với lớp quân nhân – một điều kiện thi tuyển khắc nghiệt chỉ có 15 người được chọn thôi – gia đình tôi lúc đó cũng khó khăn không có điều kiện cho tôi học đại học, nhưng tôi vẫn dứt áo ra đi vừa tự học vừa tự làm việc. Lúc khó khăn thì tự an ủi chính mình không gọi điện thoại cho gia đình vì lại sợ phải nghe những lời ngăn cản. Nếu lúc đó tôi không kiên quyết thì cuộc đời tôi giờ cũng như bao cô gái quê khác lấy chồng và có vài đứa con rồi.

Những chia sẻ cho thấy Nam Em không yếu đuối mỏng manh như vẻ ngoài đời nhỉ? Khá giống nhân vật Thương trong Lô tô mà bạn vừa chia sẻ!

Dạ, đó là điều mà tôi nghĩ khi mình nhận lời vào vai này. Tôi rất thích phim ảnh vì đó ngoài việc người diễn viên mang đến cho khán giả một câu chuyện, một cuộc đời thì với chính họ, đó là nơi lưu giữ tuổi xuân của mình trọn vẹn nhất. Sau này khi về già, người diễn viên có thể nhìn lại, thấy tuổi xuân, thấy kỉ niệm của mình một thời ở đó. Đặc biệt với nhân vật Thương, tôi còn như được nhìn thấy lại một phần tuổi trẻ của mình trong đó. Tôi làm nhiều việc không mong thành người tài giỏi mà vì khát vọng được làm hài lòng với bản thân với những hoài bão mình đặt ra!

pnnn 8

Tôi không cần đàn ông thương cảm!

Không đánh đổi, nhưng bạn sẽ tìm một đại gia để yêu chứ, bởi cũng có câu “gái ham tài”…

Tôi cũng từng có những mối quan hệ, họ yêu tôi và muốn kết hôn nhưng tôi đều cho điểm dừng ở mức tình bạn. Như đã nói, tôi đang ở độ tuổi sống cho chính mình, muốn khám phá nhiều thứ trong cuộc sống. Không ai cho mình trọn vẹn điều đó nếu ngoài việc mình tự lập về kinh tế. Tôi đam mê nghệ thuật và khi yêu, bất kỳ ai cũng phải tôn trọng đam mê đó của tôi. Vì thế, nhiều đàn ông “nản” tôi lắm. Ngoài ra, tính tôi khi yêu là nồng nàn bằng cả trái tim nên sẽ… không làm được việc. Đành phải gác lại thôi… (cười)

Khi thu hút người khác giới, “đàn ông nói về tương lai, phụ nữ nói về quá khứ”. Nhiều người nói, việc chia sẻ tuổi thơ khổ cực của bạn như là một cách “bắn tín hiệu” cho những người đàn ông thương cảm, sẵn sàng bảo bọc cho người đẹp vậy…

Tôi muốn chia sẻ tuổi thơ cơ cực để những người cùng hoàn cảnh nhìn vào phấn đấu để vượt qua. Cuộc sống này không phải không có tiền thì không thể vươn lên. Cuộc sống không được sống cho chính mình, không được theo đuổi ước mơ thì có khác gì địa ngục. Tại sao ta cứ sợ, cứ lo lắng điều gì đó thì sống làm gì? Nếu sống không lo cho mình an vui tự tại thì sao lo được cho người khác? Mình phải sống tích cực, sống hài lòng không cần phải vì điều gì lớn lao nhưng là sống với điều mình thích. Có người chọn cho mình cuộc sống với mái ấm; kẻ khác chọn cuộc sống khát khao phấn đấu; có người mong trở thành người có quyền lực; và tôi, là chọn cháy hết lửa cho nghệ thuật… Tôi chưa bao giờ nghĩ việc chia sẻ tuổi thơ chỉ để đàn ông thương cảm và bảo bọc.

pnnn 9

Một người đàn ông như thế nào thì sẽ níu được bạn ở lại?

Người yêu tôi không cần quá giàu có nhưng biết tôn trọng tôi, yêu tôi, cho tôi được thỏa lòng với nghệ thuật. Và đặc biệt, là người đó không vì bất cứ lý do gì đem tôi lên bàn cân so sánh về vật chất hay vị trí. Tôi thích kiểu suy nghĩ của người đàn ông tây, rất thoáng về tình yêu hôn nhân và trân trọng phụ nữ. Và nếu đàn ông Việt nào cũng như thế thì chắc đã không xảy ra hiện tượng bạo hành gia đình.

Xin cảm ơn Nam Em!

Theo Thủy Uyên (thegioidienanh.vn)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN