Viết cho con: Vòng nguyệt quế của mẹ

*Bài dự thi cuộc thi ” Viết cho con” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

MS: 142

Họ và tên: Nguyễn Thị Bích Nhàn

Địa chỉ: Trường THCS và THPT Sơn Giang, Sông Hinh, Phú Yên

Viết cho con: Vòng nguyệt quế của mẹ

Mới đó mà con trai mẹ sắp thành học sinh lớp 4 rồi. Tối đến, con thích nghe mẹ kể chuyện rồi ngủ. Mẹ đã kể cho con nghe rất nhiều chuyện. Và câu chuyện này, mẹ không biết khi nào sẽ kể. Nhưng nhất định mẹ sẽ kể con nghe – để con biết, mẹ yêu con đến nhường nào.

1. Câu chuyện thứ nhất: Chuyện mang nặng đẻ đau.

Mẹ thích em bé. Bà ngoại kể, ngày nhỏ, dì Út con đẻ sau có một năm nhưng mẹ giữ em “kĩ” lắm. Ngày nào cũng cõng em rảo khắp xóm dù em ở trên lưng nhưng chân sắp cụng đất. Suốt thời học sinh, buổi đi học buổi ở nhà chăm cháu. Khi làm vợ, khi biết mình đã sẵn sàng để trở thành một người mẹ, mẹ không thể đưa cặp mắt đi nơi khác nếu nhìn thấy một đứa trẻ. Không có cái khao khát nào trong mẹ lớn bằng ước mơ được mang nặng, đẻ đau.

Không được “thi hành” thiên chức là nỗi bất hạnh tận cùng của đàn bà. Nỗi bất hạnh còn lớn hơn điều bất hạnh. Mẹ bắt đầu nóng ruột nóng gan khi kết hôn tròn năm mà chưa có chửa.

Mỏi mòn, cứ hy vọng rồi hụt hẫng. Ngày biết mình có thai, mẹ sung sướng bật khóc. Từ hôm đó, cứ bước vào chợ là mẹ chăm chú nhìn những bộ đồ, chiếc mũ, đôi giày trẻ con. Đêm nào cũng chìm đắm trong giai điệu của những bản nhạc không lời. Mẹ bắt ba phải nói chuyện với con – người ta khuyên làm như thế tốt cho thai nhi. Chưa bao giờ mẹ uống được sữa vậy mà hôm nào mẹ cũng uống sữa dành cho bà bầu đúng chỉ dẫn…Bụng mẹ ngày một to, chân con đạp, mẹ nhìn thấy chỗ bụng mình có hình bàn chân con. Mẹ tan chảy vì hạnh phúc.

Con nghịch từ ngày còn nằm trong bụng cơ. Bác sĩ bảo thai nằm ngang, nếu sinh phải nhập viện trước một tuần để theo dõi. Mẹ sợ tái cả người, đêm nào mẹ cũng đi bộ, đi dạy thì không cho ba chở. Con biết không, mẹ đã sinh con trong cận kề của cái chết. Mẹ chưa mang nặng đủ chín tháng và cũng không biết “đẻ đau”. Trước khi phẫu thuật, bác sĩ đưa ba kí vào bản cam kết chọn mẹ hoặc con vì nước ối đã nhiễm trùng nặng. Mẹ được đưa lên phòng mổ khi đã vô tình nghe cô y tá nói nhỏ : “ Không nghe được tim thai bác ạ!…”. Lúc nghe câu nói ấy, mẹ như nghẹt thở. Và khi còn nằm trên bàn phẫu thuật, nghe tiếng con khóc, mẹ mỉm cười nhưng những giọt nước mắt cứ tứa ra vì vui sướng. Mẹ được đưa ra khỏi phòng hồi sức. Nhìn thấy con của mẹ đỏ au, bé xíu (1,9 kg), sợ con giật mình, mẹ nhẹ nhàng nâng từng ngón tay bé bỏng đặt môi hôn.

Con ra đời thiếu tháng, nhỏ xíu như chú mèo con mắc mưa. Con không biết bú như những bạn nhỏ cùng phòng. Kề vú vào miệng là con chà chà rồi thôi. Làm sao bỏ nhưng giọt sữa non quý báu. Mẹ vắt sữa và bón cho con bằng thìa. Mắt con đầy ghèn, nhiều lắm. Mẹ cứ lau rồi khóc. Đưa con đi khám, bác sĩ bảo tắt lỗ ghèn. Nhìn bác sĩ lấy kim chọc vào lỗ ghèn, nhìn con đau đớn khóc. Mẹ nghe tim mình vỡ ra

2. Câu chuyện thứ hai: Câu chuyện chỉ mẹ và con.

Tên con là Bảo Kha. Bảo trong “gia bảo”. Mạnh Tử tên thật là Mạnh Kha, mẹ muốn con mẹ cũng học rộng, uyên bác như Mạnh Tử nên mẹ lấy chữ “Kha” trong tên ông đặt cho con. Nhìn con lớn từng ngày, mẹ tràn trề hạnh phúc. Chỉ cần được nghe tiếng con cười, được nhìn con chơi thì khó khăn nào của cuộc sống mẹ cũng vượt qua hết. Từ ngày có con, mong ước của mẹ là vì con mà ước, niềm vui của mẹ là vì con mà cười, nỗi đau của mẹ là vì con mà khóc.

Con của mẹ còn rất nhỏ, vậy mà cứ phải chịu những cú sốc lớn.

Năm bốn tuổi, người lớn vô ý ẵm con tới hiện trường tai nạn, con trai nhìn thấy mẹ máu me bê bết, sợ hãi khóc mếu…Rồi hai năm liên tục, khi mẹ chưa kịp hồi phục, con đã thiếu bàn tay chăm lo của mẹ.

Con tròn năm tuổi, ngày sinh nhật con cũng là ngày con khóc thét vì lần đầu nhận đòn roi khắc nghiệt của ba. Mẹ con mình ôm nhau khóc nức nở khi ba bỏ nhà đi.

Mẹ trở thành bị đơn của một vụ li hôn. Tức giận, mẹ muốn chạy trốn hiện tại nghiệt ngã bằng việc chuyển chỗ ở. Con trai nói với mẹ hãy cho ông nội địa chỉ để đến thăm con nên mẹ đã quyết định sống với con trong ngôi nhà sát vách nhà nội. Hằng ngày, con trai đã phải nhìn thấy ba của mình vui vẻ với người vợ mới, với những đứa con mới. Con không gọi “ba” mà thay bằng từ “ổng”. Con đang chơi nhà nội nhưng hễ thấy ba và dì về là con bỏ ngang chạy về nhà, mặt buồn xo. Mẹ đau, từng tế bào nhức buốt.

Mẹ muốn con cứ yêu thương ba của mình như ba vẫn yêu thương con. Chuyện của ba và mẹ, rồi đến một lúc nào đó con tự khắc hiểu và con sẽ biết, hết duyên thì không thể cưỡng cầu. Mẹ không muốn con của mẹ phải chịu nỗi đau từ những cuộc chiến của người lớn. Con hãy cứ hồn nhiên, vô tư. Con không thiệt thòi như người ta vẫn tỏ ra thương hại, hay vò đầu con rồi chậc lưỡi nói đâu. Con không bất hạnh, con có ba yêu thương, bên con luôn có mẹ.

Hai mẹ con lủi thủi, căn nhà trống trải lắm. Sau chấn thương sọ não, mẹ phải đối mặt với nhiều di chứng. Khủng khiếp nhất là căn bệnh sợ hãi. Mẹ sợ, mẹ luôn thấy bất an, luôn trong trạng thái “Thần hồn nát thần tính”. Sức khỏe của mẹ mong manh, con sợ hãi mỗi lần thấy mẹ ngất.

Con trai sợ ma, sợ bóng đêm, mẹ lại lạch ạch bịnh đau. Thương con lắm. Mẹ đã khóc dùi dã khi con ngây thơ nói :

– Mẹ ơi! Mẹ lấy chồng đi!

– Lấy chồng làm gì ? Hai mẹ con ta là một gia đình hạnh phúc!

– Nhưng con thích nhà mình cũng có ba. Nhà mình có ba, con không sợ mặt trời lặn nữa. Nhà mình có ba, thử xem đứa nào ở trường giám bắt nạt con.

Mẹ chết lặng…

Câu chuyện thứ ba: câu chuyện mẹ thường kể

Câu chuyện này mẹ đã kể với con nhiều lần nhưng mẹ vẫn muốn kể nữa.  Câu chuyện về hươu mẹ và hươu con. Hươu mẹ đứng để đẻ con, hươu con bị rơi từ trên cao nhưng hươu mẹ đã không cho nằm bẹp mà đá mạnh, bắt hươu con phải đứng dậy, đứng dậy được rồi hươu mẹ lại đá cho hươu con ngã rồi lại lòm còm tự đứng. Con kinh ngạc, con nói như vậy hươu mẹ không thương con mình. Không đâu con, đấy là hươu mẹ rất thương con, hươu mẹ đã làm điều cần thiết cho hươu con bởi vì hươu con cần phải tự đứng để có thể tồn tại mà không trở thành miếng mồi ngon cho thú dữ. Mẹ con ta thỏa thuận nhé. Mẹ là hươu mẹ, mẹ tin con sẽ như chú hươu con kia. Những lần vấp ngã sẽ giúp con có thêm sức mạnh, sẽ dễ dàng đứng lên.

Hồi kết có hậu:

Bạn bè, những người quen thường ái ngại nói với mẹ, cuộc đời mẹ lận đận , truân chuyên. Đúng mà không

đúng. Chính xác là: Đời mẹ thua buồn nhiều nhưng mẹ thật hạnh phúc, mẹ hạnh phúc vì mẹ có con. Con là vòng nguyệt quế của mẹ!

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN