Viết cho con: Sáng nay trời đầy mây

*Bài dự thi cuộc thi ” Viết cho con” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

MS: 087

Họ và tên: Trần Nguyễn Khôi Nguyên

Địa chỉ: 27 Nguyễn Văn Vĩ, P12, Q Tân Bình

Viết cho con: Sáng nay trời đầy mây

Ngày …, Bắp Cải gần 3.5 tuổi rưỡi, em bé Mây gần 14 tháng.

Hôm nay mẹ kể cho con những việc rất đỗi thường ngày, như mọi ngày, của gia đình mình thời gian này con nhé.

Sáng, sau khi ăn sáng ở nhà, mẹ chở anh Bắp Cải tới trường rồi mẹ đi làm. Giờ trưa mẹ chạy về với em bé Mây, cho em gái bú, vắt một ít sữa để lại và ăn bữa trưa khá vội vã cho kịp giờ làm. Buổi chiều tầm 4h mẹ chạy qua trường đón con trai rồi trở lại công việc. Chừng 6h rưỡi tối mẹ về đến nhà, và cũng từ lúc đó, có hai đứa trẻ cứ bám mẹ cho đến tận lúc đi ngủ. Ba thường về trễ hơn nhưng ba thường mang niềm vui về cùng, như hôm qua là vài cuốn sách cho mẹ và vài cái áo xinh cho hai con. Ba về trễ bao nhiêu phút thì ba cũng thiệt thòi bấy nhiêu thời gian, vì ba không được chứng kiến cảnh hai anh em đùa với nhau rất dễ thương và cùng nhau cười ngất. Tiếng cười của con luôn đầp ắp những buổi tối. Tiếng cười là những âm thanh tươi vui và trong trẻo thật sự, là âm thanh hay nhất mà mẹ từng nghe và mẹ luôn mong được nghe mãi. Âm thanh ấy giúp mẹ nhanh chóng lấy lại cân bằng trong cuộc sống.

Con gái đã bắt đầu chập chững những bước đi, con gái đã biết trả lời mẹ bằng những cử chỉ đáng yêu và chính xác. Mỗi sáng, bé Mây thường là người dậy sớm nhất, anh Bắp Cải lại là người õng à õng ẹo xấu tính nhất. Anh trai chỉ nhõng nhẽo với ba mẹ thế thôi, chứ hôm nào được em gái đánh thức là tươi tỉnh và dễ dãi nhoẻn miệng cười thấy ghét.

Những hôm trời trong xanh và có nắng ắm, ba mẹ con dắt díu nhau ra công viên chơi. Mây lẫm chẫm tập đi cùng mẹ, trong khi thằng anh khư khư ôm trái banh đẹp đi tới đi lui không dám đá sợ nó chạy đi xa mất, nói đúng ra là sợ mất. Bắp Cải quý trái banh này vô cùng, là trái banh màu đỏ cam, trái banh đại diện cho đội tuyển Tây Ban Nha chào mừng Worldcup. Đi đâu con cũng mang theo trái banh, kể cả lúc ngủ trên giường hay gật gà trên xe. Và con luôn gọi nó bằng cái tên đầy yêu mến là “trái banh đẹp”. “Ba/má ơi, ba có thấy trái banh đẹp của con đâu không?”, hay “ba/má ơi, chờ tí, chờ con đem trái banh đẹp đi chơi”. Mẹ chưa thấy món quà nào khác của ba mẹ mà con tỏ vẻ yêu thích như thế. Không biết lớn lên con có còn nhớ không nhỉ?

Con trai con gái của mẹ, mỗi khi nhìn thấy một em bé mẹ toàn thấy những điều dễ thương. Mỗi em bé như một cái bông hoa mới nở, em bé nào cũng đáng yêu. Cảm xúc của nó cũng đáng yêu. Buồn thì khóc, vui thì cười, muốn đựơc thương thì nhõng nhẽo. Ai cũng từng là một cái bông hoa, nên ai cũng từng đáng yêu như thế. Nghĩ thế, nếu có lỡ ghét người nào, thử tưởng tượng cái kẻ-đang-bị-ghét đó dưới hình hài của một đứa trẻ, họ cũng có cái sơ tâm trong sáng ban đầu. Những phiền tạp cuộc đời làm những cái hoa ấy bám bụi, không còn đẹp nữa. Ráng nghĩ thế mà bớt phiền, bớt gây ra thêm “hoàn cảnh”, và cũng là cách để tự sửa mình cho phù hợp.

Sáng nay trời đầy mây, nhưng lòng mẹ sáng.

PNNN

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho con” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

HHHV

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN