Viết cho con: Nghĩ về con yêu

*Bài dự thi cuộc thi ” Viết cho con” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

MS: 145

Họ và tên: Chu Hồng Đông

Địa chỉ:  Số 427 đường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên

Viết cho con: Nghĩ về con yêu

“Mỗi năm hoa đào nở” là đã thấy mùa xuân về trước ngõ. Mùa Xuân – dù kinh tế còn khó khăn bao nhiêu đi chăng nữa thì vẫn truyền cho mỗi người một cảm giác gì đó vui tươi, háo hức, mong chờ … Đôi khi, chỉ giản đơn là những thay đổi rất nhỏ trong năm mới. 2015 –  một năm mới đã bắt đầu chuyển động, cỗ xe đang lăn bánh qua những khoảng thời gian được coi là đẹp nhất trong năm. Mùa xuân 2015. Đón năm mới về, trong tôi dâng tràn bao cảm xúc và đó là lý do tôi chọn viết bài này. Bài viết về cảm nghĩ, về dự định trong năm 2015 của riêng tôi cho con gái rượu đầu lòng.

“Kính cong … Kính cong …” chiếc đồng hồ đã điểm 0 giờ của ngày mới, ngày đầu tiên của năm 2015. Dù không phải là thời khắc Giao thừa truyền thống của người Việt nhưng theo dương lịch một năm mới đã thực sự đến rồi. Ôm con gái diệu trong tay, mình bắt đầu ước mơ nhiều thứ, mà gọi là cái gì cho chính xác nhỉ, đó những hy vọng hay kỳ vọng của cá nhân mình vào năm mới 2015 thì đúng hơn.

Năm cũ qua đi, điều hối tiếc duy nhất với mình đó là giờ phút chia tay ông ngoại về thế giới bên kia không được ở gần ông. Giờ phút đón năm mới này những hình ảnh về ông ngoại là những hình ảnh hiện lên đầu tiên trong suy nghĩ của tôi. Hoàn cảnh mỗi gia đình một khác, xa ông ngoại đã quá nhiều năm rồi, những kỷ niệm nhớ nhất về ông ngoại đó là một con người sống hiền từ, cẩn thận, kín đáo từ lời ăn tiếng nói. Ngoại sống tình cảm và tình cảm ấy san đều cho các cháu dù là cháu bên nội hay bên ngoại. Những năm tháng khó khăn nhất về kinh tế sau bao cấp hay đổi mới, ngoại vẫn luôn dành dụm những món tiền, những con gà, quả trứng, chút hoa quả nhà trồng được gửi cho con cháu từ quê ra thành phố (Ngày ấy là gửi từ Bắc Sơn, Lạng Sơn về Thái Nguyên). Có khi chỉ là chiếc kẹo kéo bằng mía đường cuốn quanh một khúc mía … Quãng thời gian yên bình ấy không được nhiều thì gia đình ngoại chuyển từ Lạng Sơn vào Nam sinh sống. Xa ngoại, những tháng năm chật vật, khó khăn về kinh tế của gia đình sau đổi mới mô hình doanh nghiệp, cả bố và mẹ nghỉ không lương, không việc làm đằng đẵng. Nhưng không để ngoại buồn khi nghĩ đến mẹ, người con gái duy nhất còn ở lại đất Bắc, ở Thái Nguyên, mẹ chưa một lần kêu khổ khi vẫn hàng ngày cùng chồng lo cho con từng bữa ăn, từng cuốn sách, quyển vở để con đi học… Những bữa cơm vài ba con cá mắm, một lạng thịt cũng nhường hết cho con vì chúng đang tuổi ăn tuổi lớn. Mẹ giấu ngoại nhiều thứ, đặc biệt là những chuyện buồn gia đình, những thiếu thốn về tình cảm và cả kinh tế nữa như không để ngoại chăn chở quá nhiều nơi xa ấy. Giờ thì những chuyện cũ cũng đã qua. Ở bên kia thế giới, ngoại đã thấu hết mọi chuyện, vẫn ngày đêm phù hộ cho con cháu đúng không? Đêm đầu tiên của một năm mới, hình ảnh ngoại hiền từ, nở nụ cười khi nhìn con, nhìn cháu và chắt nữa đang yên bình trong cuộc sống. Cuộc sống không quá giàu nhưng rất thư nhàn, cái thư nhàn của đạm bạc, thanh cao mà nhiều người có tiền đang ngày đêm mơ ước.

Đêm tĩnh lặng như không. Cả nhà yên ắng quá. Vợ yêu vẫn cặm cụi bên vi tính với bài Luận văn đang sửa. Con gái thì đang bình yên trong giấc ngủ. Bỏ chiếc CD nhạc Tết Xưa vào máy nghe nhạc, mình lặng im nghe những bản tình ca bất hủ như: Mùa Xuân của mẹ, Xuân này con không về, Xuân này con về mẹ ở đâu … Đêm xuân, còn gì ý nghĩa hơn khi được ngồi hoài niệm. Có thể buồn một chút nhưng cảm xúc thì cứ để tự nhiên đừng “buộc” lại làm gì. Nhớ những Tết xưa, nhớ ngoại nơi cao nguyên. Tết nguyên đán đang đến rất gần rồi. Ngày mai theo dương lịch đã là ngày đầu tiên của năm 2015. Vậy là cũng thêm một tuổi mới. Cũng có lúc nào đó trong cuộc đời ước mình được làm trẻ con mãi, giờ thì đã qua 30 tuổi. Mọi sự phấn đấu trong cuộc sống giờ là giành hết cho con gái, cô con gái bé bỏng Diệu Anh, vừa chào đời trong năm rồi.

Người ta nói cuộc sống gia đình là trả nợ đồng lần. Sự báo hiếu với cha mẹ bao nhiêu không bằng sự chăm sóc con mình thật tốt vì con là thông điệp mà ông bà, bố mẹ gửi đến cho tương lai. Có ai muốn bức thông điệp gửi đến tương lai lại là một thông điệp không đẹp đâu?! Trừ khi đó là định mệnh. Con gái đã sinh ra an bình trong năm cũ, nhưng đó mới là những tháng đầu đời. Còn cả một chặng đường dài phía trước của con, mong lắm từng ngày con khôn lớn. Mong con lớn, con đi nhà trẻ, con bi bô hát, bi bô đọc thơ. Mong đến ngày con đi học tiểu học, trung học rồi Đại học. Xã hội đã thay đổi quá nhiều so với thời ấy của mình. Để đồng hành cùng con, ngoài tình cảm, yêu thương, vỗ về, dạy dỗ là cả kinh tế nữa. Đồng lương công chức ít ỏi của ba mẹ sẽ dành lại từng phần nhỏ để cho con trong ăn học. Giống như quan điểm của ông bà, bố mẹ là công chức nhà nước thuần túy, chỉ cho con cái chữ, sự học hành để thành người được thôi. Gia tài lớn nhất mà ba mẹ mong để lại cho con đó là trí tuệ, khối óc để con biết làm, biết tự nuôi sống bản thân.

Khuya! lạnh thêm vào cái lạnh. Nhìn con gái bé bóng yên bình trong giấc ngủ, ba mẹ lại một lần nữa không ngủ được. Không chỉ để ngắm con yêu mà là nghĩ đến tương lai của con. Có lẽ, sự phấn đấu trong năm mới 2015 của cả ba và mẹ vẫn là sự phấn đấu để nuôi dạy con cho tốt thôi. Kiếm đủ tiền để duy trì cuộc sống gia đình mình ở mức trung bình nơi thành phố và cho con những điều kiện tốt nhất mà ba mẹ có thể để cho con không thiệt thòi với các bạn cùng thời của con. Vun đắp thêm hạnh phúc gia đình bằng cả những kỷ niệm nhỏ, những bài lưu bút sau này cho con nữa. Chừng ấy thôi nhưng là sự nỗ lực của tất cả gia đình mình đó con gái Diệu Anh của ba mẹ ạ. Năm mới đến rồi, chúc con thêm ngoan và hay ăn mau lớn nhé! Trọn yêu thương này ba mẹ dành cho con!

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho con” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn.

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn
Loading...

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN